Chương 4
Net sau cái ôm kéo dài thì cuối cùng cũng đã chịu thả cậu ra, lúc này anh mới lo lắng nhìn về vết thương trên cánh môi của cậu.
"Có đau không?"
James nhận được câu hỏi thì liền lúng túng trả lời "T-tao không sao."
"Tao xin lỗi, vừa rồi tao không kiềm chế được..." Net nghiêm túc nhìn vào mắt cậu mà xin lỗi, mong điều này sẽ giúp James đỡ sợ hãi hơn khi đối diện với mình một lần nữa.
Cậu vẫn còn chưa thoát khỏi hoang mang sau khi nghe những lời thổ lộ từ Net, James đáp lại qua loa rồi tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Mày định ra sảnh với cái miệng đầy máu của mày à?" Net bỏ tay vào túi quần, vẻ mặt có chút đắc ý hỏi lại cậu.
James bây giờ mới ý thức được vết thương trên môi mình cứ không ngừng chảy máu. Chứng tỏ ban nãy Net đã thực sự cắn vào bên dưới môi của cậu, một phát rất mạnh.
"Thế bây giờ tao phải làm gì?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh, mong tìm được sự giúp đỡ từ phía chủ nhân của vết tích này.
Net cố tình chạm tay vào môi cậu, ngay đúng chỗ vết thương vẫn đang đau nhói khiến James khẽ nhăn mặt mà quay đi nơi khác.
"Đừng Net, hay mày ra ngoài sảnh trước đi. Tao vào nhà vệ sinh xem nó thế nào cái đã." James nói vậy vì đầu tiên là cậu muốn mọi người không nghi ngờ gì khi không thấy Net trong bữa tiệc, phần còn lại là vì cậu cần một chỗ thực sự riêng tư để tự trấn an bản thân mình sau cú sốc vừa rồi.
Net im lặng, miết nhẹ ngón tay thon dài của mình ngang qua đôi môi cậu, rồi lướt xuống bên dưới chiếc cằm. Dường như Net không hề để ý vừa rồi James đã nói gì, thứ anh chú ý duy nhất chính là gương mặt xinh đẹp này, đôi môi sưng đỏ càng tôn lên sự quyến rũ của cậu.
Không nghe Net trả lời, James nhíu mày, lập tức hất tay anh ta ra khỏi khuôn mặt mình "Net, nghe tao nói gì không hả? Mau đi ra ngoài sảnh đi, MC đang gọi tên mày kìa."
Sau cú hất tay của James, Net bây giờ mới hoàn hồn, anh nhìn cậu, khẽ gật đầu "Ừ tao ra bên ngoài trước, mày cần gì thì cứ gọi tao. Nếu đau quá thì tao nhờ người đưa thuốc cho mày."
James ừm một tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi đợi Net đi hẳn ra bên ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn theo bóng lưng của anh đang dần đi khuất, James mới ôm vết thương đau rát của mình nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để kiểm tra.
--- Đôi mắt mở to nhìn vào trong gương, James cẩn thận chạm tay vào mép môi, nơi in hằn vết cắn của Net. Cậu đoán là để vết thương này sớm lành thì phải mau chóng thoa thuốc cho nó, nhưng bữa tiệc vẫn đang diễn ra, cậu cũng chẳng có thuốc bên ngoài. Làm sao để xuất hiện trước mặt mọi người mà không khiến họ nghi ngờ về vết thương nhỉ?
Khách mời ở sinh nhật ngày hôm nay ngoài đối tác của ba mẹ thì còn có cả bạn học của anh và cậu. Phải giải thích như thế nào với bọn họ đây, rõ ràng ban nãy còn cười nói vui vẻ với đôi môi lành lặn mà bây giờ thì lại...
Cậu xả nước, lau đi vết máu bên khóe miệng mình một cách cẩn thận, tránh động chạm để vết cắn sẽ càng đau thêm. Lúc này James mới nhớ đến lời nói khi nãy của Net, cậu chống tay lên bồn rửa nhìn thẳng mặt mình ở chiếc gương đối diện, ngay giờ phút này cậu vẫn còn cảm nhận được hơi rượu mà Net mang lại sau nụ hôn chết tiệt đó.
Hành động của bọn họ, đã khiến James phải suy nghĩ rất lâu, liệu rằng những lời nói đó là thật lòng hay do men rượu khiến Net không thể kiểm soát được bản thân... Tỏ tình cậu ngay trước đám đông sao? Buồn cười.
Net sẽ không bao giờ làm thế, vì anh ta chắc chắn sẽ nghĩ đến sĩ diện của ba mẹ mình đầu tiên, làm sao có thể nói tỏ tình là tỏ tình được. Những vị khách mời quanh đó và cả ba mẹ anh sẽ khó xử đến nhường nào khi chứng kiến cảnh tượng một thằng con trai tỏ tình một thằng con trai khác như vậy chứ?
James tạt dòng nước lạnh lẽo lên khuôn mặt rồi vỗ nhẹ vài ba cái vào hai bên má, cố gắng tỉnh táo lại để quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng càng cố gắng quên đi thì hình ảnh hai khuôn mặt kề sát nhau vẫn càng ám ảnh trong tâm trí cậu.
Vừa rồi James đã không thẳng thừng từ chối ngay khi Net nói lời yêu với cậu là vì thực sự trong giây phút nào đó, James cũng đã xuất hiện cảm giác đặc biệt đối với Net, thứ mà chỉ ngay sau khi môi họ chạm nhau, cậu mới ngầm ý thức được nó rốt cuộc là gì.
Trong khi James vẫn còn lan man với những suy nghĩ rối bời trong đầu thì giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên ngay bên cạnh.
"Mày ổn không vậy?"
Một người con trai mặc bộ suit xanh, cùng chiếc cà vạt chỉnh tề đang đứng trước mặt James, không ai khác ngoài Net.
"Hả? Mày vào đây khi nào đấy?" James giật mình quay ngoắt người lại, đối diện với tiếng nói vừa phát ra. "Vừa vào." Net trả lời không chút suy nghĩ "Đỡ đau hơn chưa? Tao thấy mày lâu quá chưa ra nên vào đây kiếm."
James lắc đầu, cố tỏ ra bản thân đang rất ổn "Không sao, ổn hơn rồi. Chỉ là tao không biết phải giấu cái này làm sao đây."
James nói rồi chỉ tay vào môi mình, ngay chỗ vết thương ửng đỏ kia. Net nghe vậy thì liền tiến lại gần cậu, sau đó lấy từ trong túi áo ra một chai thuốc nhỏ.
"Ngoan, tao giúp mày bôi thuốc."
James ban đầu còn chần chừ, nhưng sau đó đã ngoan ngoãn đứng im một chỗ cho Net dễ dàng thoa thuốc nơi vết thương.
"Mày ráng chịu đau một chút." Anh vừa trấn an vừa nghiêm túc thoa thuốc lên môi cậu, lâu lâu thì dừng lại xem James có đang đau hay không.
"Ngoài sảnh sao rồi? Mày không ở bên ngoài tiếp khách à?" James thắc mắc, miệng nhỏ khó khăn mấp máy vài chữ.
"Khách về bớt rồi, mày yên tâm đi. Đừng lo cho bữa tiệc nữa, mọi người ai cũng vui vẻ cả."
James ậm ừ, đúng là hôm nay ai cũng được vui vẻ, người gặp rắc rối duy nhất thì chắc chỉ có mình cậu mà thôi.
"Rồi đó." Net quăng chai thuốc vào sọt rác bên cạnh khi đã hoàn thành bôi thuốc lên vết thương.
"Vậy tao ra bên ngoài đây, chắc đã ổn hơn rồi. Ngoài đó ánh sáng không tốt, chắc bọn họ không thể nhìn thấy vết cắn này đâu." James quay người định rời đi thì một lần nữa tiếng của anh vang lên.
"James... Chuyện vừa rồi..."
"..." Cậu đã cố gắng tránh đi rồi nhưng cuối cùng vẫn bị Net gợi lại. James lộ rõ vẻ lúng túng, ngón tay ma sát vào nhau, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.
"Lời của tao nói đều là thật. Mày không tin cũng được, nhưng tao có thể chứng minh cho mày thấy. Tao có thể làm bất kì điều gì mà mày muốn, chỉ cần mày-"
"Mày chắc không? Những lời nói của mày chắc chắn không phải do men rượu điều khiển chứ? Mày có dám thề không?" James bỗng ngắt ngang lời nói của anh.
"Tao chắc chắn, tao sẽ thề. Thề rằng nếu tao có thốt ra bất kì lời nói dối nào đối với mày, tao sẽ ngay lập tức chết không toàn thây, ngay trong ngày sinh nhật của Siraphop này." Cậu hoảng hốt, chặn miệng Net lại bằng ngón tay trỏ của mình.
"Không được nói vậy..." "Mày không tin tao phải không? Được, đi theo tao." Anh định kéo James ra bên ngoài sảnh chính và lập tức nói với mọi người rằng mình yêu James nhiều đến dường nào, sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn, chỉ cần James đồng ý trở thành của riêng Net là được.
"Đừng, tao biết rồi, Net. Mày đừng hành xử ngu ngốc như vậy chứ." Bàn tay nhỏ dùng sức kéo Net lại, được đà thuận thế, Net quay hẳn người về sau, ôm chằm lấy cậu vào lòng.
Hành động bất ngờ khiến James không kịp suy nghĩ, nhưng chỉ vài giây sau đó cậu cũng đã nhẹ nhàng đáp lại cái ôm. Net chậm rãi thủ thỉ vào tai cậu: "Làm người yêu tao được không?"
Cái gì đây? Net tỏ tình cậu ngay trong nhà vệ sinh à? Rồi lỡ có người bước vào ngay lúc này thì biết phải giải thích làm sao đây?
"Xin mày đấy, tao đã rất muốn có được mày, muốn được chăm sóc mày, muốn mày là của tao, nhưng tao không có quyền gì để làm điều đó cả. James, làm người yêu tao đi, tao... Tao yêu mày lắm."
Trong thâm tâm đã động lòng và dù rất muốn đồng ý nhưng cậu lại sợ gia đình bọn họ biết được chuyện này thì sẽ không hay. Đặc biệt là với gia đình của Net vì dù sao thì Net cũng là con một và sau này anh ấy sẽ kế thừa cả một tập đoàn lớn, cả một thế hệ sau này đều sẽ dựa dẫm vào Net. Cậu không thể tiếp tay với anh để tự hủy hoại đi tương lai đang rực sáng như vậy được.
"Net, tao biết mày yêu tao, tao biết mày yêu tao rất nhiều, tao có thể cảm nhận được. Nhưng Net, tao không thể đồng ý, chúng ta không có kết quả tốt đâu..."
Lời nói chậm chạp của James khiến nhịp đập trái tim anh dần ngưng đọng lại, Net khó khăn thở ra từng hơi.
"Mày sợ điều gì?" Giọng nói trầm ấm lại vang lên.
Cậu vỗ nhẹ vào tấm lưng của bạn mình, dịu giọng an ủi "Tao sợ rằng tương lai sau này của mày sẽ mịt mù nếu họ biết mày yêu tao... Và biết chúng ta là gay."
James cực nhọc lấy hơi, giữ giọng điệu bình tĩnh cố gắng nói tiếp "Gia đình tao không giàu, cũng chẳng phải thuộc dạng có tiếng trong xã hội, vốn dĩ đã không xứng với gia đình của mày."
"Mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn nếu tao là một đứa con gái, sẽ giống như truyện cổ tích khi Lọ Lem tìm được chàng hoàng tử của cô ấy vậy." Từ khi nào giới tính lại trở thành điều duy nhất cản trở bọn họ đến được với nhau vậy? "Nhưng không... Tao là con trai và mày cũng vậy. Mày phải kế thừa cả một tập đoàn lớn và phải làm rạng danh gia đình, chứ không phải để... Yêu một thằng như tao." Giọng nói của cậu từ từ nghẹn lại, đến những chữ cái cuối cùng thì câu nói đã không còn hoàn hảo nữa.
Sau khi kết thúc lời nói, James đã không thể kiềm được giọt nước mắt của mình để không cho nó rơi xuống. Đúng vậy, mọi thứ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nếu cậu là con gái nhưng thực tế thì họ đều là con trai và còn phải gồng gánh cả một tương lai sự nghiệp phía trước.
"James ngoan, mày đừng khóc, nhé?" Net cảm nhận được từng tiếng thút thít nhỏ của con người đang đứng trong vòng tay mình.
"Tao hiểu vì sao mày lại sợ những thứ đó, tao cũng sợ. Nhưng James, chúng ta hãy thử một lần được không? Tao biết tự lo cho tương lai của mình, tao chắc chắn không để mày chịu thiệt, tao cũng chắc chắn không khiến ba mẹ cảm thấy xấu hổ vì có con trai là gay, họ phải tự hào chấp nhận tình yêu của chúng ta. Tin tao đi, James."
Giọng nói ấm áp của Net giúp xoa dịu đi phần nào nỗi lo lắng hiện hữu bên trong cậu, anh buông James ra, cả hai nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Thôi, không khóc, tao không ép mày nữa." Anh cúi đầu, lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.
James giữ lấy tay Net, giọng điệu run rẩy muốn xác nhận một lần nữa "Mọi thứ sẽ ổn chứ? Nếu tao làm người yêu của mày."
"Sẽ ổn, sẽ rất ổn. Tao có thể đảm bảo điều đó, Net đã từng lừa gạt mày bao giờ chưa?"
Nước mắt đã thôi rơi trên khuôn mặt xinh xắn, vượt qua nỗi sợ của mình, cậu lấy tự tin đáp lại Net: "Vậy thì chúng ta hãy thử yêu nhau đi."
Net nghe được lời nói của cậu, tâm trạng đang nằm bên dưới vực thẳm bỗng vực dậy một cách mạnh mẽ. Cái gì chứ? James thật sự đã đồng ý lời tỏ tình của anh, chuyện này không phải đang mơ đúng không? Thôi nào, ai đó véo vào người Net một cái để anh phân biệt hiện tại là thật hay giả đi.
"James, véo tao đi. Chỗ nào cũng được." Anh nói khi kéo tay cậu đặt lên mặt mình.
James không hiểu, muốn rút tay về nhưng Net kiên quyết muốn cậu nhéo vào má mình. James bất lực, đành dùng chút sức nhéo lên đó một cái, rồi lập tức rút tay trở lại.
"Au... Đau, vậy là thật rồi. Mày thực sự sẽ trở thành của riêng tao." Net xoa nhẹ má mình, rồi hét lên mất kiểm soát. Chưa đợi cậu nói thêm gì, Net đã trực tiếp nhấc bổng James lên, quay vài vòng trong khi miệng vẫn ồn ào hét lớn "Jamesssss, tao yêu mày nhất, yêu mày nhất luôn đó, tao sẽ làm tất cả những gì mày muốn vì bây giờ mày đã là của tao rồi. Net yêu James nhất nhất trên đời."
"Biết rồi, mau bỏ xuống coi, té tao bây giờ." Cậu đánh vào vai anh vài cái, Net mới chịu thả cậu xuống bên dưới.
"Mày biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không? James, tao yêu mày chết đi được." Net hôn liên tục vào hai bên má cậu, miệng vẫn không ngừng nói lời yêu thương, khiến James không còn cách nào né tránh.
"Đừng hôn nữa, mau ra bên ngoài thôi. Tao vẫn chưa ăn gì cả, chắc là hết đồ ăn luôn rồi chứ gì?" James quay lưng đi ra ngoài, vừa đi vừa giận dỗi trách móc.
Net đi ngay phía sau hớn hở đáp "Nếu hết thì tao sẽ chở mày đến nhà hàng để ăn. Không thì tao xuống bếp nấu cho mày ăn ngay lập tức luôn, không ngon, nhưng tao có lòng."
"Thôiii." Cậu bất mãn muốn ngăn cản sự tăng động của Net lại. Tên này có phải là người vừa rồi còn điềm đạm ôm lấy cậu trong nhà vệ sinh không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro