nếu a là hoa..e nguyện là đất :)
Nếu anh là bồ công anh mong manh dễ lay động..em nguyện là mặt đất khô cằn xấu xí để mang lại sự sông cho a :)
tháng 10 yêu thương..
Tháng 10,khi trong trời đất nảy nở 1 tình yêu mới. tình yêu mỏng manh ấm áp giữa hoa và đất...
Hoa : hoa không đẹp rực rỡ,hoa k có gì nổi bật, nhưng hoa thật đặc biệt trong đất.Hoa đến, tựa như ánh mặt trời rực rỡ cuối cùng còn sót lại của hè nóng bỏng. Hoa đến, gieo mầm trong đất ước mơ và hy vọng về 1 cuộc sống mới, bớt cô đơn và ngập tràn hạnh phúc. Hoa đến, mang những gì ngọt ngào nhất đến bên đất,hoa dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy đất như muốn dc trở che..Hoa yêu đất bằng con tim bé nhỏ nhưng chan chứa tình thương..
Đất : Đất khô cằn, đất xấu xí, nhưng trái tim của đất căng tràn nhựa sống :) đất yêu hoa bằng con tim rộng lớn, bằng tấm lòng vị tha. Hoa có nhớ không? Lúc đầu hoa cũng chỉ là nhánh cỏ dại chẳng ai để ý. Nhưng đất vẫn cần hoa, đất vẫn lăng lẽ hút những tinh hoa của đất trời để nuôi dưỡng hoa, để hoa cứng cáp hơn, trưởng thành hơn, và rực rỡ hơn...hoa như ngyà hôm nay, 1 phần là công sức của đất...
Kỉ niệm: tháng 10 năm ấy, khi cả đất trời đã chìm trong tĩnh lăng, hoa vẫn lặng lẽ kéo những bản tình ca bất diệt tặng cho đất. Tháng 10 năm ấy..khi hoa và đất nắm tay nhau đi khắp các con đường, khi 2 đứa đứng đối diện nhìn nhau mỉm cười,khi hành lang trường học cũng biến thành chỗ yêu thương,khi nắng to hay bão lớn đất có nói thế nào hoa vẫn kiên quyết chờ đất về cùng, khi 2 đứa cùng nhau hát thật to khi đi trên con đường thơm mùi hoa sữa..khi lần đầu tiên hoa dẫn đất về thăm bố mẹ,khi 2 đứa tranh thủ tùng giây 1 để dc gần bên nhau..hoa có nhớ k..hay tất cả đã đi vào dĩ vãn..
Tháng 11 năm nay...
Gió: gió đẹp..lỗng lẫy và kiêu sa. so với gió, đất chẳng là gì cả. Nhưng đất rất quý gió, đất coi gió như người thân trong gia đình,
đất kể cho gió nghe về mọi chuyện về mọi thứ. vì đất nghĩ gió có thể tin tưởng dc. Nhưng có lẽ đất đã nhầm.. Gió đã đến..và mang hoa của
đất đi xa..mãi mãi..
Đất đã khóc..đã khóc rất nhiều..khóc vì đất nhớ hoa..và vì đất giận gió..
Nhưng mà hoa ơi..gió mãi chỉ là gió, gió có thể đẹp, có thể đưa hoa đi đến nhiều vùng đất mới, điều mà đất không thẻ làm dc.
Nhưng gió có thể ở bên hoa suôt đời? có thể chăm sóc cho hoa mãi mãi? gió có thể đưa hoa đi thì gió cũng có thể đưa 1 chiếc lá non tươi
nào đó đi cùng nữa. Liệu cuộc vui của hoa và gió sẽ kéo dài được bao lâu? Liệu những cánh hoa mỏng manh kia khi k có nhựa sông từ đất
sẽ có thể không lụi tàn? Đất giờ đã chết, đất đã khô cằn, đã không còn nhựa sống nữa... Vì hoa đấy :) Còn gió.đất rất khó có thể tha thứ
cho gió..đất vị tha thật đấy..dễ quên thật đấy. Vì vậy mà đến 1 lúc nào đó đất sẽ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt gió và nói chúng ta là bạn..
nhưng có lẽ không phải bây giờ gió ạ :)
.... "Chiều buông nắng đâu đó tiếng gió còn vang vẳng nhưng hoa đâu có hiểu rằng đất mới là người cần hoa.Đất là kẻ yêu thâm lặng lẽ chưa bao giờ nói ra tất cả những điều đất cần là cả đời này được chăm sóc cho hoa". Nếu hoa cảm thấy mệt mỏi vì những cuôc vui cùng gió..hãy trở về bên đất..đất sẽ luôn mở rộng vòng tay đón hoa vào lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro