1
Sinh ra trên đời này, ai cũng có quyền được yêu thương, được chăm sóc. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng nhận được điều đó. Nhưng đâu đó vẫn có những đứa trẻ chẳng nhận được gì.
Choi Hyeonjun sinh ra đã bị ngốc, em không thể phát triển như người bình thường. Cha mẹ em vì vậy mà bỏ rơi em, để em ở cô nhi viện tự mình sống sót giữa thế gian đầy đáng sợ này.
Em sống trong cô nhi viện nhỏ nằm cuối con phố cũ, nơi bức tường đã ngả màu rêu và cửa sổ gỗ thường kẽo kẹt mỗi khi gió thổi qua. Em không nói được nhiều, chỉ biết mỉm cười và phát ra vài âm thanh ngắt quãng. Bọn trẻ khác đôi khi trêu chọc, đôi khi lờ đi, chỉ riêng Siwoo, người mà em gọi là anh cũng là người thường nắm tay em, dạy em phát âm từng chữ.
"Hyeonjun, nói nào, cảm ơn..."
"C...ca...cảm...ơ...ơn."
Em ngập ngừng, đôi môi run run, phát ra âm thanh vụn vỡ, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh. Siwoo bật cười, véo nhẹ má em.
"Đúng rồi, giỏi lắm!"
Với Hyeonjun, đó là hạnh phúc. Một bàn tay nắm lấy tay em, một nụ cười nhìn về phía em, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là cả thế giới.
Nhưng cuộc đời ở cô nhi viện không phải lúc nào cũng dịu dàng. Có những ngày, người ta đến chọn trẻ nhận nuôi. Đám trẻ háo hức, áo quần chỉnh tề, tóc tai được chải gọn. Ai cũng muốn được rời khỏi nơi này, được gọi là "con" của ai đó.
Hyeonjun cũng được xếp hàng, nhưng chẳng ai nhìn em quá vài giây. Họ thấy ánh mắt ngây dại, đôi tay run rẩy, và vội quay đi. Khi hoàng hôn buông xuống, chỉ còn Siwoo và em ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt trời lặn dần sau mái ngói cũ.
"Em buồn hả?"
Anh hỏi khẽ. Hyeonjun chỉ cúi đầu, đôi môi mấp máy không thành tiếng, nhưng sau đó em ngước lên nhìn anh, môi nhỏ mỉm cười rạng rỡ như thể em chẳng buồn tí nào. Siwoo đau lòng ôm chặt em vào lòng mình, bàn tay em vuốt ve mái tóc đen mềm mại của em.
"Không sao đâu. Một ngày nào đó, sẽ có người nhìn thấy em như anh đã thấy, không phải đứa ngốc, mà là Hyeonjun, là chính em."
Năm Hyeonjun tròn mười tám tuổi, bầu trời hôm ấy xám xịt. Không có ai đến tiễn, cũng chẳng có lễ chia tay. Một túi vải cũ đựng vài bộ quần áo và đôi giày sờn gót là tất cả những gì em có khi bước ra khỏi cánh cổng cô nhi viện, nơi từng là nhà, giờ chỉ còn lại tiếng cửa sắt khép lại sau lưng.
Son Siwoo đã được nhận nuôi từ năm năm trước. Anh từng hứa sẽ quay lại tìm em, nhưng rồi chẳng ai biết anh ở đâu nữa. Hyeonjun vẫn nhớ lời anh nói ngày ấy, vẫn tin rằng ngoài kia, sẽ có ai đó nhìn thấy em như chính con người em.
Nhưng thế giới bên ngoài không giống giấc mơ của em.
Thành phố ồn ào, đầy người nhưng chẳng có ai để gọi là người quen. Em không tìm được việc, vì chẳng ai thuê một chàng trai chậm chạp, nói năng không rõ ràng. Mấy ngày đầu, em ngủ ở công viên, ôm chặt chiếc túi vải cũ để khỏi bị mất.
Khi đói, em lục thùng rác sau những nhà hàng, nhặt những mẩu bánh bỏ dở, chút cơm nguội trong hộp xốp. Có hôm, người ta thấy em làm thế thì mắng chửi, đuổi đi, thậm chí có kẻ ném đá. Em không phản kháng, chỉ chạy đi, đôi vai gầy run lên vì sợ hãi. Nhưng rồi, đến tối, khi ngồi co ro trong góc hẹp dưới chân cầu, em lại mỉm cười. Có lẽ vì trong đầu em vẫn vang lên giọng nói của Siwoo.
"Không sao đâu, rồi sẽ có người nhìn thấy em."
Mỗi sáng, em dậy sớm, ra bến xe xin dọn rác, mang vác những bao hàng nặng để đổi lấy vài đồng lẻ. Đôi bàn tay chai sần, vai rớm máu, nhưng em vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất hôm đó có cơm ăn. Buổi tối, khi nhìn lên bầu trời đầy sao, em thì thầm lời đầu tiên mà anh đã dạy cho em.
"Cảm ơn..."
Một từ ngắn ngủi, nhưng chất chứa tất cả lòng biết ơn vụng về của em với cuộc đời dù nó chẳng dịu dàng với em.
Có những hôm mưa lạnh, Hyeonjun nằm run rẩy dưới tấm bạt rách. Nước mưa len vào tóc, vào áo, khiến em ho sù sụ. Giữa bóng tối mịt mờ, em lại nhớ đến cậu chàng nhỏ năm nào, người từng nắm tay em, người từng gọi em dịu dàng.
Nước mắt hòa vào nước mưa, em khẽ cười, nụ cười ngây ngô, trong trẻo như năm nào, dù gương mặt đã gầy và khắc khổ hơn.
Em không biết tương lai sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng ngày mai, em sẽ lại đứng dậy, lại bước đi. Vì trong sâu thẳm, Hyeonjun vẫn tin, ở một nơi nào đó, sẽ có người nhìn thấy em, không phải đứa ngốc, mà là con người mang tên Choi Hyeonjun.
Và rồi, có vẻ ông trời cũng đã yêu thương em một chút.
"Em tên là gì?"
Hyeonjun ngây ngô nhìn người đàn ông trước mặt, bộ đồ sạch sẽ và gọn gàng khiến em bất giác lùi lại, miệng đang nhai lấy mẩu bánh khô khẽ nuốt xuống, bàn tay giấu thật nhanh phần bánh còn lại ra sau lưng.
Người kia có vẻ mất kiên nhẫn mà cúi người vươn tay đến. Hyeonjun sợ hãi nhắm mắt lại vì mỗi lần ai đó giơ tay về phía cậu chỉ có một, đó là đánh cậu.
Nhưng thay vì cơn đau ập đến thì cơ thể em lại được nâng lên và bao bọc trong vòng tay to lớn ấm áp kia. Mùi nước hoa trầm ấm lan tỏa vào khoang mũi đỏ ửng vì lạnh của em. Hyeonjun hoang mang mở to mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình.
Người đàn ông trước mặt Hyeonjun có dáng người cao và gầy, chiếc áo khoác dạ màu đen phủ xuống gần đầu gối, phảng phất mùi nước hoa trầm nhẹ, thanh khiết mà ấm. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, vài sợi buông lòa xòa trước trán, che đi phần nào đôi mắt sắc sâu và tĩnh lặng như mặt hồ trong những ngày không gió.
Làn da anh ấy trắng nhưng không nhợt nhạt, mà là thứ sắc trắng khỏe khoắn của người ít khi bộc lộ cảm xúc. Sống mũi cao, đường nét khuôn mặt tinh tế, lạnh lùng ở vẻ ngoài nhưng lại dịu dàng trong ánh nhìn đang đối diện cậu. Cặp kính gọng tròn mảnh nằm ngay ngắn trên sống mũi khiến anh mang nét tri thức, chững chạc như một người đã trải qua nhiều điều nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm vốn có.
Khi anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, không quá mạnh, cũng chẳng quá nhẹ, mà đủ để khiến trái tim Hyeonjun vốn đã quen với sợ hãi bỗng bình yên lại. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi môi mèo ấy khẽ cong lên trong một nụ cười nhỏ, dịu dàng đến mức khiến thế giới tưởng chừng lạnh lẽo kia cũng mềm đi trong khoảnh khắc.
"Bé ngoan, nói anh nghe tên của em được không? Anh là Lee Sanghyeok."
Hyeonjun chớp mắt, hàng mi run lên như cánh bướm bị ướt. Em nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt pha trộn giữa ngờ vực và sợ hãi. Cái tên ấy vang lên trong không khí lạnh khiến tim em khẽ thắt lại, không biết vì sợ hay vì ấm áp quá mà đau.
"...Hyeon...jun..."
Giọng em nhỏ như gió, đứt quãng, gần như chỉ là hơi thở.
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng trong mắt thoáng qua một nỗi xót xa không lời. Anh gật đầu thật nhẹ, như sợ làm tổn thương thứ gì đó mong manh trước mặt mình.
"Ừ, Hyeonjun. Cái tên này rất đẹp."
Một cơn gió lạnh thổi qua con hẻm nhỏ, nhưng vòng tay anh vẫn giữ nguyên, như một tấm chắn giữa Hyeonjun và cả thế giới ngoài kia. Em ngửi thấy mùi áo khoác của anh, mùi len, mùi khói, và mùi gì đó lạ lắm, giống như mùi hương khi em ở gần Siwoo.
"Em đói lắm rồi đúng không?"
Hyeonjun chỉ khẽ gật đầu, ngón tay cứng đờ siết chặt mẩu bánh vụn trong tay.
"Vậy đi với anh. Anh sẽ cho em ăn, và cho em chỗ ngủ. Ở đó không ai đánh em cả, anh hứa."
Giọng anh rất nhẹ, không mang mệnh lệnh, mà là lời cầu xin. Trong phút chốc, thế giới vốn đầy rẫy tiếng chửi rủa và đòn roi bỗng lùi xa. Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt sáng lấp lánh vì nước mắt ngây ngô nhìn anh. Sau đó em mỉm cười rạng rỡ gật đầu.
Hyeonjun đơn giản lắm, em vỗn không ghét thế giới này, em chỉ đang chờ đợi một ai đó đón em về nhà. Và giờ khi có người đến đón, em sẽ mỉm cười như mặt trời nhỏ mà lao vào vòng tay ấy.
Lee Sanghyeok siết nhẹ, nụ cười thoáng ấm hơn trong ánh đèn đường.
"Giỏi lắm, Hyeonjun. Từ giờ, đi cùng anh nhé."
Sau đó anh đặt bế em trên tay đi đến chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Tài xế nhanh nhẹn mở cửa xe cho anh. Sanghyeok nhẹ nhàng đặt em vào trong rồi cũng ngồi bên cạnh em.
Ghế da mềm áp vào lưng khiến Hyeonjun hơi giật mình. Em chưa từng ngồi thứ gì êm đến thế. Mùi da xe, mùi nước hoa phảng phất từ người đàn ông bên cạnh quyện vào nhau, tạo nên thứ hương vị lạ lẫm vừa xa hoa, vừa an toàn.
Đôi mắt em vẫn không dám rời khỏi Sanghyeok. Anh ngồi yên, ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ phản chiếu lên cặp kính mảnh, làm đôi mắt nâu sẫm phía sau càng trở nên trầm hơn, sâu hơn. Khi nhận ra ánh nhìn của em, anh chỉ khẽ cười, nụ cười nhỏ, dịu như sương sớm.
"Em lạnh à?"
Hyeonjun không trả lời, chỉ khẽ co người lại. Sanghyeok liền cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai em.
"Giữ ấm nhé."
Chiếc áo rộng đến mức gần như bao trọn cả cơ thể nhỏ bé của Hyeonjun. Em cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo, khẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trầm, ấm và yên bình. Trong đầu em vang lên giọng nói của Siwoo ngày xưa.
"Một ngày nào đó, sẽ có người nhìn thấy em như tớ đã thấy."
Có lẽ... chính là hôm nay.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại con phố nhỏ, những thùng rác và bóng đêm lạnh lẽo phía sau. Hyeonjun nghiêng đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt nặng trĩu vì mệt và vì xúc động. Khi bàn tay ấm áp của Sanghyeok khẽ đặt lên tóc, vuốt nhẹ, em không còn gồng mình sợ hãi nữa.
Giọng nói ấy lại vang lên, trầm và xa xăm.
"Ngủ đi, Hyeonjun. Giờ em không còn phải sợ gì nữa."
Đôi mi dài khép lại, hơi thở dần đều. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em ngủ yên trong vòng tay ai đó không phải vì kiệt sức, mà vì an toàn thật sự.
Ánh sáng buổi sáng len qua tấm rèm trắng, nhẹ nhàng trượt lên gương mặt Hyeonjun. Em khẽ cựa mình, mi mắt run run, cảm giác đầu tiên là mùi thơm dịu của chăn ga sạch sẽ, mùi bông vải thoang thoảng hương xà phòng, thứ hương mà cậu chưa bao giờ biết đến trong suốt quãng đời của mình.
Căn phòng tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn. Trần nhà cao, sơn màu kem nhạt, ánh sáng phản chiếu trên bức tường gỗ sẫm khiến không gian ấm hơn hẳn. Bên cạnh giường, một chiếc bàn nhỏ đặt lọ hoa lài trắng còn tươi, cạnh đó là cốc nước ấm vẫn còn bốc hơi.
Hyeonjun mở mắt hẳn, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chăn bông mềm mịn quấn lấy người, gối đầu phẳng và êm. Mọi thứ sạch sẽ đến mức khiến cậu thấy bỡ ngỡ, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ làm bẩn mất chỗ này. Em siết chặt mép chăn, tim đập nhanh, không rõ mình đang mơ hay thực.
Tiếng cửa khẽ mở. Giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
"Em tỉnh rồi à, Hyeonjun?"
Một người đàn ông bước vào, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt anh, mờ ảo như phủ một lớp sương mỏng. Anh không cao lớn đến mức gây choáng ngợp, nhưng dáng người lại gọn gàng và ngay ngắn, từng cử động đều toát lên vẻ điềm tĩnh, chuẩn mực đến lạ.
Mái tóc đen trầm rủ nhẹ xuống trán, mềm như lụa, khẽ lay động theo bước chân. Đôi mắt anh sâu, buồn nhưng hiền hòa mang một màu đen rất khó diễn tả, như thể trong đó chứa đựng cả những mùa mưa dài mà anh đã đi qua. Khi anh nhìn về phía Hyeonjun, ánh nhìn ấy không sắc bén mà dịu dàng, như một làn nước ấm chạm khẽ vào vết thương.
Làn da anh trắng mịn, sáng lên dưới ánh sáng ban mai, gò má hơi gầy khiến khuôn mặt có nét mảnh mai, thanh khiết. Trên người anh là chiếc áo len màu be giản dị, cổ tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay thon và gân xanh mờ, một chi tiết nhỏ nhưng khiến anh trông thật gần gũi, đời thường.
Giọng nói của anh vang lên lần nữa, trầm thấp và ấm áp, như tiếng nhạc nền len qua kẽ gió.
"Em thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?"
Khi anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười không quá rạng rỡ, chỉ vừa đủ để xua đi nỗi sợ trong lòng người đối diện. Có điều gì đó trong anh khiến người ta muốn tin tưởng, dù chỉ mới gặp lần đầu. Một sự dịu dàng tĩnh lặng, không phô trương, không lạnh lùng, mà ẩn sâu như ánh sáng le lói giữa đêm đông.
"Khôn...không đau..."
"Vậy thì mình xuống nhà ăn cơm nhé. Anh là Kim Hyukkyu. Từ giờ em cứ ở đây, tụi anh sẽ chăm sóc em."
Hyeonjun khẽ gật đầu, vẫn còn chút bối rối, mắt cậu mở to như đứa trẻ lạc trong nơi xa lạ. Căn phòng trắng tinh, những đồ vật được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến mức cậu sợ làm rối loạn nó chỉ bằng một bước chân. Kim Hyukkyu cúi người, đưa tay đỡ nhẹ khuỷu tay Hyeonjun, giọng nói vẫn chậm rãi, ấm như hơi thở.
"Đi nào, anh dẫn em đến phòng tắm. Cứ bình tĩnh thôi, không cần vội."
Hyeonjun bước theo từng bước nhỏ, bàn chân trần được anh mang dép vào chậm rãi va chạm từng nhịp trên nền gạch sáng bóng. Dưới ánh sáng buổi sáng sớm len qua rèm, dáng người đàn ông đi trước trông thật bình thản. Mỗi bước anh đều chậm, dường như sợ em sẽ sợ hãi hoặc hụt hơi.
Phòng tắm mở ra, hơi nước nhẹ bay lên từ bồn rửa. Trên bàn đặt sẵn khăn tắm trắng tinh và bộ quần áo gấp ngay ngắn, áo len màu be, quần vải mềm, đơn giản nhưng sạch sẽ. Hyukkyu chỉ vào đó, ánh mắt hiền dịu.
"Đây là đồ mới, anh để sẵn cho em, nước ấm anh đã chuẩn bị, chỉ cần vào đó ngâm mình là được. Thay đồ rồi xuống ăn sáng. Không cần vội, anh sẽ chờ dưới nhà."
Giọng anh nói chậm, ngắt nhịp ở cuối câu, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là gió thoảng. Hyeonjun nhìn quanh, đôi mắt dừng lại ở gương, nơi phản chiếu khuôn mặt xanh xao, mái tóc rối và đôi môi khô nứt của mình. Em cúi đầu, ngón tay khẽ chạm nước. Nước ấm lan qua da, khiến em vui vẻ mỉm cười khúc khích.
Phía ngoài, Hyukkyu vẫn đứng chờ, tay bỏ vào túi quần, dựa hờ vào tường. Anh không giục, chỉ lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng cửa nhẹ khép lại. Đôi mắt anh ánh lên nét trầm ngâm như thể trong khoảnh khắc này, chính anh cũng đang nhẹ lòng, được yên bình theo cách mà lâu nay anh chưa từng có.
Khi Hyeonjun bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, đôi má hồng lên vì hơi nóng. Em mặc chiếc áo len rộng quá khổ, tay áo che mất nửa bàn tay. Hyukkyu mỉm cười kéo em ngồi lên ghế, còn anh thì đi lấy máy sấy tóc cho em. Những ngón tay anh xoa từng sợi tóc ẩm ướt.
Luồng gió nhẹ từ chiếc máy sấy tóc thổi qua, mang theo hơi ấm lan đều trên mái tóc mềm của Hyeonjun. Tiếng máy sấy kêu đều đặn, xen lẫn tiếng chim ngoài cửa sổ hót khẽ. Trong căn phòng nhỏ, không khí yên ả đến mức người ta có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai.
Hyeonjun ngồi ngoan ngoãn, lưng thẳng, đôi mắt lim dim. Em chưa bao giờ được ai chăm sóc dịu dàng như thế này. Hơi gió ấm vuốt nhẹ qua gáy, qua tai, khiến em khẽ cười, nụ cười vô thức hồn nhiên, trong sáng như đứa trẻ.
Hyukkyu đứng sau, tay anh khẽ chạm vào tóc em, những sợi tóc mềm trượt qua kẽ tay. Anh làm rất chậm, vừa sấy vừa dùng khăn lau nhẹ để không làm tổn thương da đầu. Ánh mắt anh dịu xuống, ẩn chứa thứ cảm xúc khó tả, vừa thương xót, vừa trìu mến, lại pha lẫn chút ngậm ngùi.
"Tóc em mềm thật đấy."
Anh khẽ nói, giọng trầm và ấm, đủ để át đi tiếng máy sấy.
"Phải giữ cho ấm, không là cảm lạnh ngay."
Hyeonjun mấp máy môi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Em không dám quay lại nhìn, nhưng cảm nhận được ánh nhìn của anh đang dõi theo mình, ấm áp và thật gần.
Khi mái tóc đã gần khô, Hyukkyu tắt máy, đưa tay luồn nhẹ qua tóc Hyeonjun để sắp lại. Cử chỉ của anh tự nhiên đến lạ, như thể đã từng chăm sóc ai đó như thế này trước đây. Rồi anh khẽ cúi xuống, nói nhỏ.
"Xong rồi. Giờ trông em gọn gàng hơn nhiều."
Hyeonjun quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe, làn da hồng lên vì hơi nóng. Áo len be rộng che gần hết cánh tay khiến em trông càng nhỏ bé. Ánh nắng ban sáng chiếu nghiêng qua ô cửa, phủ lên cả hai một màu vàng nhạt. Em ngập ngừng mấp máy môi.
"E..em....cả...cảm ơn."
Hyukkyu mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một vẻ hiền lành đến mức khiến người ta muốn tin.
"Đi ăn sáng nhé?"
Hyeonjun khẽ gật đầu, trong lòng như có một luồng hơi ấm len lỏi qua từng thớ thịt. Em đứng dậy, hơi cúi đầu, tay vẫn siết chặt mép áo như muốn giữ lấy chút hơi ấm vừa được trao.
Hyukkyu quay lưng, mở cửa, giọng nói lại vang lên, vẫn là thứ giọng trầm đều, nhẹ như hơi thở.
"Đi thôi. Lần đầu ăn sáng trong nhà, chắc sẽ hơi lạ, nhưng em sẽ quen nhanh thôi."
Và thế là, Hyeonjun đi theo sau anh, đôi chân nhỏ bước chậm trên nền gỗ ấm, lòng bỗng nhen lên một thứ cảm giác mà em đã luôn mong ước.
Bên dưới phòng bếp, em nhìn thấy bốn người ngồi đó. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Lee Sanghyeok. Anh mặc chiếc áo len mỏng màu xám tro, tay cầm tách trà nóng còn nghi ngút khói. Ánh sáng chiếu lên gọng kính, phản chiếu thành vệt sáng dịu.
Ngồi bên phải anh là một chàng trai có dáng người rắn rỏi, vai rộng, toát lên vẻ khỏe khoắn của người luôn tràn đầy năng lượng. Khuôn mặt cậu góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sáng. Trong ánh sáng ấy có gì đó vừa nghịch ngợm vừa chân thành. Trên người cậu là chiếc áo thun trắng đơn giản khoác ngoài bằng áo hoodie đen, tay cầm đũa khuấy khuấy trong chén cháo như đang bận rộn với một trò chơi riêng liền bị cậu chai kế bên gõ vào đầu.
Cậu trai ấy là người có vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn. Cậu có khuôn mặt nhỏ, làn da mịn như sứ, đôi mắt dài, sâu và có chút tinh nghịch, ánh nhìn ấy khiến người khác vừa cảm thấy an tâm, vừa như bị trêu chọc khẽ khàng. Tóc cậu ấy rủ xuống nhẹ bên trán.
"Đừng có chọc đồ ăn coi con hổ bông Moon Hyeonjoon!"
"Đau nha con chó Ryu Minseok!"
Tiếng cãi nhau nho nhỏ vang lên, khiến bầu không khí trong căn bếp vốn tĩnh lặng bỗng trở nên sinh động hẳn. Hyeonjun hơi giật mình, đôi mắt mở to nhìn hai người đang trêu nhau như hai đứa trẻ. Cậu chưa quen với âm thanh ồn ào như vậy nhưng kỳ lạ thay, thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy... vui.
Cậu trai mặc hoodie đen vẫn ôm đầu, gương mặt nhăn nhó một cách phóng đại.
"Đánh đau thế! Anh đây chỉ khuấy cháo thôi mà!"
Giọng gã cao hơn một chút, vừa ấm vừa khàn, nghe như tiếng nắng xuyên qua sương sớm tràn đầy sức sống nhưng chẳng chút giận dữ thật sự.
"Ừ, khuấy cháo đến mức sắp vỡ tô rồi đấy. Lần nào cũng làm anh Sanghyeok lườm."
"Thì cháo nguội nhanh hơn, tao làm vậy cho dễ ăn chứ bộ!"
Một tiếng khẽ bật cười vang lên kế bên Ryu Minseok. Người nãy giờ vẫn yên lặng quan sát, mang khí chất khác hẳn. Hắn có dáng cao, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt đen sâu như soi thấu mọi thứ, nhưng trong ánh nhìn ấy lại có sự dịu dàng rất riêng.
Hắn mặc áo sơ mi xanh đậm, cổ áo hơi mở, tay khẽ giữ lấy cổ áo của Minseok lại.
"Minseokie kệ cha nó. Còn thằng Hyeonjoon lo ăn đi mày."
"Mẹ mày nha Lee Minhyung! Mày bênh nó miết!"
Cả bàn bật cười. Tiếng cười ấy vang lên nhẹ nhàng, chân thật, không có châm chọc, không có sự thương hại, chỉ đơn thuần là niềm vui của những con người đang cùng chia sẻ một bữa sáng bình yên.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun ngẩng đầu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu. Đôi mắt đen lay láy của em ánh lên vẻ ngỡ ngàng, rồi khẽ cong thành nụ cười nhỏ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, e, được nghe tiếng cười ấm đến vậy, thứ âm thanh khiến tim em run lên, như thể phần bị bỏ quên trong tâm hồn vừa được gọi dậy.
Lee Sanghyeok đặt tách trà xuống, giọng anh trầm mà êm, khẽ cắt qua tiếng ồn. Đôi mắt anh liếc về phía em.
"Hyeonjun ngồi xuống đi. Bữa sáng nguội mất rồi."
Hyeonjun gật đầu chậm chạp, hai tay vẫn nắm chặt vào vạt áo. Cậu không quen với việc có người quan tâm. Khi ánh mắt chạm vào bát cháo, đôi môi khẽ run, là cháo thật, không phải đồ thừa. Mùi thơm của gạo quyện với chút hương gừng khiến bụng cậu cồn cào.
"Không sao đâu, ăn đi."
Hyukkyu nói nhỏ, giọng anh như dỗ dành.
Hyeonjun do dự giây lát rồi cầm thìa lên, múc từng muỗng nhỏ. Cháo nóng tràn xuống cổ họng, vị ấm lan tỏa ra khắp cơ thể. Cậu không nói, nhưng ánh mắt ngấn nước. Cả bàn chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, không hỏi, không ép, chỉ chờ cậu ăn xong.
Khi bát cháo vơi gần hết, Hyeonjun ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn phát ra từng tiếng rời rạc.
"Đây... là....là nhà của....m....mọi người ạ?"
Ryu Minseok bật cười vươn tay véo má em.
"Đúng rồi, sau này đây sẽ là nhà của em. "
Hyeonjun tròn xoe mắt, môi khẽ mở ra như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Đôi má em vẫn hằn vệt đỏ nơi Minseok vừa véo, ánh nhìn ngập ngừng, vừa bối rối vừa ngờ vực như thể vẫn chưa tin nổi những gì vừa nghe.
"E...em....có thể....ở đ...đây ạ?"
Em lặp lại, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào hơi thở.
Căn bếp im lặng một thoáng. Ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua tấm rèm, phủ lên gương mặt Hyeonjun thứ ánh sáng vàng ấm như mật. Rồi tiếng cười khẽ vang lên từ phía Lee Minhyung, người vừa nãy vẫn tựa vào ghế, nét mặt điềm nhiên.
"Phải."
Hắn nói, giọng trầm mà ấm, chứa đựng sự chắc chắn đến lạ.
"Từ hôm nay, đây là nhà của em. Em không cần đi đâu nữa."
Moon Hyeonjoon nghiêng người tới, chống cằm lên tay, nụ cười tươi rói.
"Và bọn anh sẽ bảo vệ em. Nhớ mặt anh nhé, anh đẹp trai nhất nhà đấy."
Ryu Minseok ngay lập tức liếc sang, lườm cậu một cái rõ dài.
"Đẹp nhất cái đầu mày á. Hyeonjun, đừng nghe nó. Em nhớ anh là anh Minseok đẹp trai, dịu dàng của em nhé."
"Dịu dàng?"
Moon Hyeonjoon la ó lên chỉ vào chỗ vừa bị gõ đầu.
"Cái tay này mà dịu à?"
Không khí lại trở nên rộn ràng. Tiếng cười, tiếng nói đan xen, tiếng đũa chạm vào bát vang khẽ.
Hyeonjun chỉ ngồi đó, nhìn từng người, đôi mắt ướt long lanh. Mỗi lời nói, mỗi tiếng cười của họ đều như một mảnh nhỏ hơi ấm, sự an toàn, và cảm giác được thuộc về một nơi nào đó.
Khi Sanghyeok lên tiếng, giọng anh vẫn trầm, đều, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng như làn gió mùa xuân.
"Không cần nghĩ gì cả, Hyeonjun. Cứ ở lại. Ăn, ngủ, làm những gì em muốn. Đây không phải nơi em phải sợ."
Hyeonjun mím môi, và rồi, như thể dòng nước bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng tràn ra, em cúi đầu thật sâu sau đó ngẩng mặt lên, nụ cười tươi hòa lẫn với ánh nắng vàng.
"Cảm... ơn... mọi người..."
Giọng em vui hẳn lên, gương mặt em rạng rỡ như mặt trời nhỏ nhưng đủ để khiến căn bếp tĩnh đi một nhịp.
Không ai cười, không ai nói gì thêm. Chỉ có Hukkyu vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu em, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ như thể xoa dịu cả những năm tháng lạnh lẽo đã in hằn trong tim cậu.
"Không cần cảm ơn đâu."
Anh khẽ nói.
"Em chỉ cần ăn no, ngủ ngon... thế là đủ rồi."
Moon Hyeonjoon huýt sáo nho nhỏ. Ryu Minseok và Lee Minhyung khẽ mỉm cười, còn Sanghyeok chỉ yên lặng đưa tách trà lên, ánh mắt thoáng dịu lại. Trong căn bếp ấy, tiếng cười lại vang lên, nhẹ hơn, ấm hơn và giữa vòng sáng buổi sớm, Hyeonjun ngồi đó, đôi bàn tay nắm chặt, lòng run rẩy vì hạnh phúc.
Suốt quãng đời của mình, em thật sự tin rằng mình đã được về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro