2
Hyeonjun ngơ ngác nhìn người đàn ông cao to trước mặt mình.
Hôm nay anh Sanghyeok bảo em phải ngoan khi ở nhà, tối anh sẽ mang quà về cho em. Hyeon Jun rất ngoan, cả ngày hôm nay cậu chỉ ở nong phòng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Lâu lâu buồn chán thì chị xinh đẹp mặc váy tối màu sẽ mỉm cười dịu dàng đưa cho em bút giấy để em vẽ vời. Nhưng Hyeonjun rất nhanh liền bưu môi chọc chọc cây bút màu trong tay mình vào tờ giấy làm chị người hầu bối rối mà nhỏ giọng hỏi.
" Cậu chủ nhỏ sao vậy? Cậu đau ở đâu à?"
Hyeonjun lắc nhẹ đầu, em lo lắng nhìn chị hầu gái đăng hoảng hồn nhìn mình. Miệng nhỏ mấp máy từng câu chữ không rõ ràng.
"không....không có......Hy..... Hyeonjun.... chỉ hơi chán.... muốn..... muốn ra....ngoài."
Người hầu gái thoáng khựng lại, đôi mắt mở to đầy lúng túng. Cô không ngờ cậu chủ nhỏ lại mở lòng nói chuyện với mình dù giọng nói ấy run rẩy, ngắt quãng, như thể từng chữ đều được kéo ra từ lồng ngực nhỏ bé đang căng cứng lại vì hồi hộp. Cô cúi người, mỉm cười nhẹ, giọng nói mềm như tơ.
"Ra ngoài à? Nhưng hôm nay trời lạnh lắm, cậu Hyeonjun có chắc là không sao không?"
Hyeonjun khẽ gật đầu, động tác rụt rè như thể sợ mình sẽ làm điều gì sai. Đôi tay nhỏ vẫn cầm chặt cây bút màu, vệt mực xanh lam loang ra trên đầu ngón tay. Em ngẩng lên, ánh mắt đen lay láy hướng về khung cửa sổ nơi nắng chiều nhạt dần.
"Chỉ... chỉ một chút thôi..."
Em nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến trong hơi thở.
Người hầu gái nhìn khuôn mặt em. Làn da trắng, đôi má hồng nhạt vì hơi ấm trong nhà, và trong đôi mắt ấy, cô thấy thứ gì đó rất khác. Một khát khao nhỏ nhoi, nhưng mãnh liệt. Cậu bé này không hề khó chiều, không đòi hỏi, chỉ đơn giản muốn nhìn thấy thế giới ngoài kia, nơi em từng bị bỏ lại, nhưng vẫn nhớ, vẫn muốn chạm đến.
Cô khẽ thở dài, rồi đứng thẳng dậy, liếc về phía hành lang, nơi vị quản gia đang đi qua lại. Sau khi chắc rằng không ai chú ý, cô cúi xuống, thì thầm như đang chia sẻ một bí mật nhỏ.
"Thế này nhé, tôi sẽ dẫn cậu ra vườn. Nhưng chỉ một lát thôi, được không? Nếu ngài Lee biết, chắc tôi bị mắng mất."
Ngay lập tức, gương mặt Hyeonjun sáng lên. Nụ cười nhỏ cong nơi môi, đôi mắt ánh lên niềm vui hồn nhiên như ánh nắng xuyên qua sương mù. Em gật đầu liên tục, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo cô gái, giọng nói lí nhí.
"Vâng... Hyeonjun... ngoan mà..."
Cô bật cười, tim khẽ mềm lại trước vẻ đáng yêu ngây dại ấy. Cô nắm tay em, dẫn đi qua hành lang dài phủ ánh vàng của mặt trời sắp tắt. Mùi gỗ sồi hòa lẫn trong không khí, tiếng bước chân nhỏ khẽ vang trên sàn nhà gỗ.
Khi cửa sau mở ra, luồng gió mát thổi ùa vào, mang theo hương hoa nhài nhè nhẹ. Bên ngoài, khu vườn rộng trải dài, những khóm hoa nhài trắng nghiêng mình trong gió, và mặt trời sắp lặn đang rải lên mọi thứ một màu cam dịu như giấc mơ. Hyeonjun khựng lại nơi ngưỡng cửa. Em hít một hơi thật sâu, mắt khẽ nhắm, hai bàn tay nắm lại trước ngực. Làn gió mơn man qua tóc, qua má một cảm giác mà em đã quên mất từ rất lâu khi còn ở cạnh Son Siwoo.
Cô hầu gái đứng bên cạnh, khẽ cười khi thấy cậu như thế, giọng nhỏ như thì thầm cùng gió.
"Đẹp, phải không? Lần sau khi mọi người có mặt đầy đủ, cậu hãy bảo họ dẫn ra ngoài nữa nhé."
Hyeonjun mở mắt, quay sang nhìn cô, đôi mắt sáng long lanh, miệng mỉm cười, không nói gì.Trong nụ cười ấy, có cả niềm vui của một đứa trẻ được chạm vào tự do, và có cả niềm tin rằng có lẽ, từ nay, thế giới này sẽ không còn quá đáng sợ nữa.
Em vui vẻ lao vào khu vườn hoa ấy, mặc sức tung hoành ngang dọc mà không nhận ra có một ánh mắt của hai kẻ sẵn mồi đang nhìn chòng chọc về phía cậu. Hai kẻ đó đi đến, lướt qua ánh mắt sợ hãi của hầu gái. Ánh hoàng hôn đổ dài bóng hai người đàn ông đang tiến gần, bước chân chậm rãi nhưng toát lên một thứ khí thế khiến không khí trong vườn bỗng trở nên đặc quánh.
Người đi trước dáng người cao, vai rộng, từng bước chân đều có sự tự tin và sức mạnh của kẻ đã quen đứng giữa trung tâm của mọi ánh nhìn. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, vài sợi rủ xuống trán, gió khẽ lay làm tăng thêm vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
Đôi mắt sâu và sắc, ánh lên tia nhìn vừa thăm dò, vừa như đang hưởng thụ dáng vẻ nhỏ bé kia. Khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên, một nụ cười gần như không chạm đến mắt, thứ nụ cười khiến người khác không rõ là thiện ý hay giễu cợt.
"Nhìn xem, đáng yêu quá đi."
Đi bên cạnh là dáng người mảnh và thấp hơn một chút, nhưng lại mang khí chất lạnh đến mức khiến người ta thấy gai sống lưng. Nếu kẻ kia là ngọn lửa được giấu trong thép, thì anh là mặt hồ phẳng lặng ẩn dưới băng tuyết, yên tĩnh đến mức bất an.
Khuôn mặt anh tinh tế, đường nét mềm nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn nhiều, như thể chỉ cần một cái liếc cũng đủ bóc trần mọi bí mật. Mái tóc đen rũ xuống, đôi môi mảnh khẽ cong, ánh nhìn của anh dừng lại trên dáng người nhỏ bé đang chạy giữa những khóm hoa trắng.
Cô hầu gái vội bước lên một bước, che chắn trước Hyeonjun theo phản xạ.
"Ngài... Ngài Jeong. Ngài Kim... cậu chủ nhỏ chỉ ra ngoài một chút thôi ạ..."
Giọng cô run run, gần như nghẹn lại giữa cổ họng.
Người trước mặt cô là là người đứng đầu nhà họ Jeong - Jeong Jihoon và em trai Kim Hyukkyu, người đang thay anh trai mình điều hành tập đoàn - Kim Kiin.
"Một chút?"
Jeong Jihoon nhắc lại, giọng khàn, trầm thấp và đầy mỉa mai.
"Cô nghĩ anh Sanghyeok dặn giữ nó trong nhà để làm cảnh à?"
Cô gái cúi đầu thật thấp, tay run bắn.
"Tôi... tôi xin lỗi, cậu ấy chỉ muốn ra vườn... tôi....."
Nhưng chưa kịp nói hết, Hyeonjun đã quay lại. Em đứng cách họ vài bước, trong tay vẫn cầm nhành hoa nhài trắng vừa hái. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên vì gió, đôi mắt đen lay láy ngẩng lên nhìn hai người xa lạ, chẳng hiểu vì sao không khí lại đột ngột trở nên nặng nề đến vậy.
"Em... xin lỗi... Hyeonjun chỉ... chỉ muốn ngửi hoa một chút thôi..."
Giọng em run run, từng chữ vụng về, không mạch lạc.
Một thoáng im lặng. Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, nhìn em chằm chằm. Nhưng ngay lúc định mở miệng, Kim Kiin đã giơ tay ngăn lại.
Anh khẽ cúi người xuống, để ánh mắt mình ngang tầm với em. Trong ánh nhìn ấy có điều gì đó rất khó đoán không hẳn là dịu dàng, cũng chẳng phải khinh miệt, mà như thể anh đang nhìn thấy thứ gì đó vừa quen vừa lạ, một bí ẩn nhỏ mà anh đã che giấu.
"Em là Hyeonjun?"
Anh hỏi, giọng trầm và khẽ như gió thoảng.
Em gật đầu, chậm rãi, như sợ nếu làm nhanh quá sẽ khiến người đối diện không vui.
"Dạ..."
Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi Kiin. Anh đưa tay nhận lấy cánh hoa mà em đang cầm, không ai hiểu được ẩn ý trong đó. Jeong Jihoon tay đút vào túi quần, giọng nói mang theo sự bình thản lạnh lẽo hướng về phía cô người hầu đang cúi đầu.
"Giữ nó cẩn thận. Bọn tôi không thích đồ của mình bị hư đâu."
Cánh hoa nhài trắng nằm gọn trong tay Kim Kiin, mỏng như một lời thì thầm vừa rời khỏi môi. Anh xoay nhẹ cánh hoa giữa những đầu ngón tay thon dài, ánh mắt vẫn giữ nguyên độ trầm sâu, chỉ có khóe môi khẽ cong lên như một dấu phẩy mềm đặt giữa câu chuyện chưa được kể trọn.
Jeong Jihoon đưa nửa bước về phía trước. Bóng hắn đổ xuống nền gạch hiên như một vệt mực dài, nuốt chửng vệt nắng cuối cùng. Hắn không nhìn người hầu gái nữa mà nhìn thẳng vào Hyeonjun, ánh nhìn nặng tựa lưỡi dao nhưng không vung xuống, chỉ đặt lên, lạnh và nhẫn.
"Vào trong."
Jihoon nói, giọng không lớn, nhưng đủ để gió mang đi, quẩn trong vòm hoa nhài rồi quay lại đậu trên vai mọi người.
Hyeonjun giật mình, nắm tay người hầu gái chặt hơn một chút. Em nhìn Kiin, lại nhìn Jihoon, rồi lùi một bước thật nhỏ theo bản năng. Cánh tay người hầu gái khẽ run, cô toan mở miệng xin thêm một lần nữa, nhưng Kiin đã nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô như một lời cảnh báo dịu dàng.
"Đừng."
Kiin nói và thêm một chữ "phiền" chỉ bằng ánh nhìn.
Anh cúi xuống, chậm rãi đủ để Hyeonjun kịp nhìn thấy mọi chuyển động của anh, như thể anh đang cho em cơ hội lựa chọn giữa sợ hãi và đứng yên. Bàn tay cầm cánh hoa đưa lên ngang tầm mắt hai người. Anh nhẹ giọng.
"Trời thật sự lạnh. Em là đứa trẻ ngoan đúng chứ?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng có cái gì đó ẩn dưới đáy ngữ điệu khiến tim Hyeonjun tự nhiên ấm lên một chút. Em nhìn cánh hoa, nhìn bàn tay anh, rồi nhìn bộ đồ vest tối màu nổi bật giữa vệt nắng cuối. Em mím môi, khẽ gật đầu.
"Hyeonjun... ngoan ạ."
Kiin gật đầu xoa lấy bàn tay nhỏ của em. Ngón tay anh vô tình chạm vào vệt mực xanh lam còn loang trên đầu ngón tay em. Anh dừng lại một nhịp ngắn rồi buông ra. Trong tích tắc ấy, đôi mắt Kiin như trượt qua một ký ức mơ hồ, thoảng mùi giấy cũ và những vệt bút bi khô trên bàn học thuở nào.
"Ngoan."
Anh nói, giọng trầm hơn một nấc.
"Nhưng lần sau nhớ mặc áo ấm vào nhé."
Jeong Jihoon khẽ liếc sang em, một ánh nhìn nửa cười nửa không, như thể cái sự dịu đi bất ngờ ấy làm hắn thấy rắc rối hơn hẳn sự chống đối. Hắn nhấc cằm, ra hiệu. Người hầu gái hiểu ý, vội vàng cúi đầu thật thấp, rồi khẽ kéo Hyeonjun lùi về phía cửa sau.
Nhưng Hyeonjun không nhúc nhích ngay. Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào Jihoon, đôi mắt đen tròn vẫn còn vương nỗi sợ nhưng có một tia cố chấp mềm mại.
"Em... xin lỗi. Hyeonjun... sẽ ngoan. Chỉ... chỉ thêm một phút thôi."
Vườn chiều lặng đi. Tiếng gió như ngừng lại giữa tán lá.
Jeong Jihoon nhíu mày. Một phút? Yêu cầu nhỏ như hạt cát nhưng trong cách em nói, nó lấp lánh như viên đá nhỏ lăn dọc sườn núi, đe dọa kéo theo một trận lở đất.
Kiin đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, nghiêng mặt nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, nhanh, sắc, rồi tách ra như hai lưỡi dao đã quen cạnh nhau.
Jihoon khẽ cười, không phải cười vui. Hắn nói, chậm rãi như gõ nhịp lên mặt gỗ sẫm màu.
"Một phút."
Hyeonjun tròn mắt, như không tin mình vừa nghe đúng. Người hầu gái bất động, mừng đến mức chẳng dám ngẩng đầu.
"Nhưng."
Jihoon thêm, giọng hạ xuống.
"Trong tầm mắt."
Hyeonjun gật đầu lia lịa, nụ cười nhỏ lại nở ra như bông hoa nhài vừa mở cánh. Em xoay người, chạy bước nhỏ đến lối đi lát đá, tay nâng cánh hoa gần mũi, ngửi như thể đó là tấm vé mong manh dẫn em quay về tuổi thơ chưa từng có. Người hầu gái đi sát phía sau, cái bóng của cô chập chờn trên lưng áo em.
Jeong Jihoon im lặng nhìn theo. Hắn đột ngột đưa tay kéo tay áo vest của Kiin, rất khẽ.
"Anh thấy không? Nó không đòi gì cả."
Kim Kiin cười nhạt.
"Đòi ít nhất thường khiến người ta phải trả nhiều nhất."
Anh đáp, mắt vẫn dõi theo dáng nhỏ kia.
Một con quạ đập cánh trên đỉnh bờ tường, buông xuống một tiếng khàn khàn, rồi bay chéo qua vệt trời cam nhạt. Khoảnh khắc ấy, Kiin như vừa quyết định điều gì. Anh bước hẳn xuống bậc thềm, đi đến gần hơn, dừng lại ở rìa lối đá, nơi hương nhài dày hơn một chút.
"Hyeonjun thích vẽ chứ?"
Kiin hỏi mà không nhìn vào cánh hoa nữa, ánh mắt rơi trên vệt mực xanh trên tay em. Hyeonjun giật mình, ngước lên. Em chớp mắt, bối rối, rồi gật đầu rất chậm.
"Dạ... nhưng... xấu lắm."
"Xấu cũng được."
Kiin đáp, giọng lẫn chút bâng quơ.
"Xấu thì vẽ thêm, đến lúc mỏi tay sẽ bớt xấu. Dù sao ở đây chỉ cần em muốn là được."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng như thắt lại ở đâu đó trong lồng ngực Hyeonjun, nơi em giấu đi những lần muốn nói mà không kịp nói. Em cười, nhỏ thôi, nhưng đủ để làm gió dịu lại.
Jihoon liếc đồng hồ.
"Hết một phút."
Tiếng gió lại trượt qua mép tường, kéo dài thành tiếng thở dài của buổi chiều. Người hầu gái chạm nhẹ vào lưng Hyeonjun.
Em ngần ngừ, quay lại nhìn khu vườn thêm lần nữa, như muốn khắc vệt nắng cuối cùng vào trí nhớ. Rồi em bước về phía hiên nhà.
Tới bậc thềm, Hyeonjun khựng lại. Em quay người, chạy vụt trở lại một đoạn thật nhanh, cúi xuống nhặt một bông nhài khác rơi trên lối đá. Trước khi Jihoon kịp cau mày thêm, em đã chạy về, dừng trước mặt hắn. Bàn tay nhỏ đưa lên, ngập ngừng.
"Cho... cho anh..."
Câu nói nhỏ, nhưng không run. Ánh mắt em chạm vào mắt Jihoon, không thách thức, không nịnh bợ mà chỉ là một cây cầu mỏng giữa hai bờ vực, nối lên để hai kẻ đầu cầu dễ dàng tiến lại gần.
Jihoon đứng im. Gió mang theo mùi nhài dừng lại trên cổ tay. Hắn nhìn bông hoa trắng nằm trong lòng bàn tay nhỏ, tinh khôi đến mức trở nên nguy hiểm. Thêm một nhịp im lặng kéo dài. Rồi hắn đưa tay nhận lấy, động tác gọn ghẽ như một chữ ký.
"Đừng......đừng làm rơi."
Hyeonjun nói, hệt như lời dặn trẻ con vẫn hay dành cho món đồ quý nhất của mình.
Khóe môi Jihoon khẽ giật. Không ai biết đó là cố kìm một tiếng cười hay là sự khó chịu thoáng qua. Hắn gật đầu, cho bông hoa vào túi áo trong. Hành động nhỏ thôi, nhưng khí lạnh lạ lùng vừa nãy như rút bớt một phần.
"Đi vào đi."
Lần này, Hyeonjun không cãi. Em ngoan ngoãn bước vào nhà, tay vẫn nắm hờ mép áo người hầu gái, như một thói quen mới hình thành từ buổi chiều nay.
Khi cánh cửa sau khép lại, ánh nắng cuối cùng ở vườn nhạt dần, chỉ còn mùi nhài phảng phất trong không khí. Kiin nhìn theo cánh cửa một lúc, rồi quay sang tên mèo cam đang ngẩn ngơ.
"Tính nói thế nào với anh Sanghyeok?"
Anh hỏi, không phải tò mò, mà như thử độ nặng của sợi dây vừa buộc vào trái tim của cả hai.
Jihoon bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình, bĩu môi.
"Bộ anh nghĩ anh Sanghyeok thật sự cần tụi mình báo cáo chắc."
Kiin nhìn động tác ấy, môi mím lại, như nuốt một nụ cười đã tới miệng. Anh quay đi trước, giọng nói bỏ lại trên thềm.
"Đúng nhỉ."
Trong nhà, hành lang dài đón họ bằng mùi gỗ sồi ấm. Người hầu gái dìu Hyeonjun đi chậm, sợ em trượt chân trên sàn gỗ bóng. Đến đoạn quẹo, em bỗng dừng, ngẩng lên.
"Chị ơi...e......em...cảm ơn."
Cô gái thoáng sững người, rồi nở nụ cười mềm đến mức như có thể tan vào không khí.
"Không sao đâu. Hôm nay Hyeonjun ngoan lắm."
Hyeonjun gật đầu. Trong lòng bàn tay em, hai cánh hoa nhài bị gió làm hơi dập một cánh, nhưng vẫn thơm. Em áp chúng vào má một giây, như lưu lại điều gì đó, rồi cẩn thận đặt lên bậu cửa sổ trong phòng, chỗ nắng mai hay chạm đến đầu tiên.
Tối đến, tiếng cửa lớn mở. Bước chân quen thuộc, mùi hương sạch sẽ, hơi lạnh bên ngoài bám theo áo khoác. Sanghyeok trở về. Hyeonjun đứng bật dậy khỏi ghế, chạy tới, suýt trượt vì vội may mà anh giang tay đỡ lấy. Em dừng lại trước mặt anh, hít sâu, miệng mấp máy.
"Em... ngoan... cả ngày..."
Sanghyeok nhìn xuống. Đôi mắt anh dừng ở hai đóa hoa nhài đang ở cạnh cửa sổ. Anh im lặng vài giây, như nghe một bản nhạc quá khẽ. Rồi anh cúi xuống, cài lại chiếc khuy áo em vừa bung, nói thật nhẹ.
"Anh biết."
"Quà..."
Hyeonjun nhớ ra, mắt sáng lên.
Sanghyeok khựng một lát, như vừa nhớ tới điều gì. Anh đặt chiếc túi giấy lên bàn, trong đó không phải kẹo như mọi lần. Là một hộp màu sáp mới tinh và một xấp giấy vẽ dày, góc giấy tròn để khỏi làm đau tay. Hyeonjun há miệng, rồi khép lại, rồi cười một nụ cười tròn xoe, không phát ra tiếng.
"Ngày mai."
Sanghyeok nói, ánh mắt sâu thẳm.
"Nếu em muốn ngắm hoa, nói với anh."
Ngoài hành lang, rất khẽ, có tiếng bước chân lướt qua. Jeong Jihoon dừng lại nửa nhịp, rồi đi tiếp. Trong túi áo trong của hắn, một cánh hoa nhài mỏng vẫn còn nguyên mùi gió chiều, ép giữa miền tối và một chút ấm áp.
Chi tiết nhỏ, không cần thiết, nhưng đủ để làm lệch đi một đường thẳng vốn tưởng đã kẻ sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro