3
Hyeonjun hôm nay lại hoảng hốt với mấy người trước mặt mình. Không phải là nụ cười đầy cưng chiều của đám người Lee Sanghyeok hay sự lạnh lùng, cọc cằn của Jeong Jihoon và Kim Kiin. Mà là nụ cười tươi dịu dàng của một người rất xinh đẹp và ánh mắt lạnh lẽo như rắn của kẻ kế bên.
"Em là Hyeonjun à?"
Người đàn ông xinh đẹp mỉm cười nhéo nhẹ má em. Hyeonjun mím môi đứng im không dám nhúc nhích. Ngón tay lạnh như băng của người đàn ông kia chạm vào má em, khiến da em nổi lên từng lớp gai ốc. Cảm giác ấy chẳng đau, nhưng lại khiến Hyeonjun thấy tim mình co lại một thứ linh cảm mơ hồ mà ngay cả một đứa ngốc như em cũng có thể nhận ra.
Người đàn ông ấy thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp gần như không thuộc về thế gian này. Làn da trắng đến mức phản chiếu ánh sáng, đôi môi đỏ nhạt cong lên vừa đủ để khiến người ta không biết đó là nụ cười thật hay một sự chế giễu ẩn dưới. Mái tóc đen mượt, vài sợi lòa xòa trước trán, càng khiến gương mặt ấy trông mềm mại, gần như quyến rũ. Là người xinh đẹp nhất mà Hyeonjun từng thấy.
"Chào mừng em đến với tụi anh nhé, anh là Han Wangho."
Anh ta nói, giọng nhẹ như gió, nhưng lại khiến Hyeonjun cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh ta nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười đó, nhìn xoáy vào em như thể đang nhìn một món đồ hiếm có.
Kẻ đứng bên cạnh anh ta thì trái ngược hoàn toàn.
Người đàn ông ấy cao, dáng người mảnh, nhưng mỗi cử động đều toát ra sự nguy hiểm tiềm ẩn. Đôi mắt hắn hẹp dài, ánh nhìn lạnh lẽo, như thể chỉ cần một sai sót nhỏ, hắn có thể bóp nát đối phương mà không chớp mắt.
Hắn không nói gì, chỉ đứng yên sau lưng người đàn ông xinh đẹp kia, hai tay đút túi quần, vai hơi nghiêng về phía trước, như một con rắn nguy hiểm đang rình rập chờ đợi để vồ lấy con mồi. Trong đôi mắt ấy chẳng có chút hơi ấm nào, chỉ là một tầng lạnh lẽo, tĩnh mịch, sâu như vực.
Người đàn ông xinh đẹp khẽ nghiêng người xuống, tầm mắt ngang với Hyeonjun, giọng anh ta ngọt như mật.
"Đây là Park Dohyeon. Em đừng sợ nhé, bọn anh chỉ muốn làm quen thôi."
Nhưng dù lời nói êm ái, ánh mắt của hai người bọn họ lại khiến Hyeonjun lùi lại một bước. Em siết chặt mép áo, mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc của Kim Hyukkyu, của Ryu Minseok, của Lee Sanghyeok... nhưng chẳng ai ở đó. Chỉ có em và hai người đàn ông đứng trước mặt.
Cơn gió thoảng qua, mơn man cánh hoa nhài rơi chậm trước mặt, nhưng Hyeonjun chẳng còn nhận ra được mùi hương dịu ngọt ấy nữa. Không gian quanh em như co lại, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và ánh mắt hai kẻ lạ đang nhìn chằm chằm.
Han Wangho vẫn giữ nụ cười ấy, dịu dàng đến mức giả tạo, như thể đang thưởng thức niềm vui từ việc nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của em, giọng nói nhỏ lại, trầm xuống, gần như một lời thì thầm bên tai.
"Em sợ tụi anh sao?"
Hyeonjun không trả lời, chỉ lắc đầu khẽ, nhưng đôi vai nhỏ run lên. Em không biết mình nên nói gì, cũng chẳng biết tại sao cảm giác trong lòng lại nặng trĩu đến thế.
"Hyeon...Hyeonjun....không có...."
"Vậy sao lại run rẩy như vậy?"
Lời vừa dứt cũng là lúc em nhận ra, người trước mặt đã lạnh lùng nhìn em. Trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa sự tức giận cùng tổn thương không nói thành lời.
"Đủ rồi anh."
Park Dohyeon đút tay vào túi quần, khẽ khàng lên tiếng ngăn cản Han Wangho đang chuẩn bị phát rồ lên. Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn vào Hyeonjun đang run lẩy bẩy.
Han Wangho đứng lặng vài giây, môi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó đã không còn dịu dàng như trước. Nó trở nên méo mó, nặng nề như thể thứ cảm xúc trong anh đang lẫn lộn giữa giận dữ, thương hại và... ghen tỵ.
Anh khẽ liếc Dohyeon, ánh mắt lướt qua người đàn ông kia một cách lạnh nhạt.
"Em mới là người làm em ấy sợ đấy Dohyeon."
Dohyeon cười nhạt không nói gì mà tiến thẳng đến chỗ Hyeonjun đang sợ hãi lùi lại theo mỗi bước chân của hắn. Hắn nhíu mày rồi bước dài hơn về phía em, bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn bế bồng lên, tay kia đỡ dưới mông em.
Hyeonjun hoảng sợ mà ôm chặt lấy cổ hắn. Hơi thở của em rối loạn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cơ thể mình đang bị nhấc bổng lên, chân không chạm đất, vòng tay người kia siết quanh eo và lưng khiến em càng thêm hoảng.
Park Dohyeon cúi đầu, đôi mắt hắn lặng yên nhìn Hyeonjun. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả lên cổ. Nhưng ánh nhìn đó lại không mang ý định làm hại. Nó lạnh, sâu, và buồn.
"Anh bảo rồi mà, đừng run nữa."
Hắn khẽ nói, giọng trầm và chậm như sợ làm em tổn thương.
"Anh không làm em đau."
Những lời ấy phát ra nhẹ đến mức Hyeonjun phải cố lắng nghe mới bắt được. Nhưng trong giọng nói ấy, có một thứ gì đó khiến tim em thắt lại, không phải sợ, mà là một cảm giác mơ hồ, như thể trong sâu thẳm tâm trí, em đã từng nghe giọng này ở đâu đó.
Han Wangho đứng gần đó, ánh mắt dõi theo từng cử động của Dohyeon. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, thay vào đó là nét lạnh lùng đến lạ.
"Dohyeon, đặt em ấy xuống."
"Không."
Hắn đáp, ngắn gọn và dứt khoát.
Không khí giữa hai người đàn ông căng lên, mùi nhài trong gió cũng chẳng thể làm dịu nổi. Hyeonjun cảm nhận rõ hơi thở của Dohyeon trở nên nặng nề, như đang kìm nén điều gì đó. Hắn khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai em.
"Đừng nhìn anh như vậy, Hyeonjun. Anh không phải kẻ xấu."
Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy tràn ngập sợ hãi xen lẫn hoang mang. Em không nói, chỉ cúi đầu thật nhẹ và hành động ấy khiến Dohyeon khựng lại. Hắn nhìn em thêm một giây nữa, rồi thở dài, chậm rãi đặt em xuống ghế mềm mại được Moon Hyeonjoon mua về từ Đức.
Khi bờ mông mềm mại của Hyeonjun vừa chạm xuống mặt ghế, lớp đệm lún nhẹ, êm ái đến mức khiến em hơi giật mình. Ghế được bọc da thật, mùi thơm dịu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thứ mà em cảm nhận rõ nhất lại không phải sự mềm mại ấy, mà là ánh mắt của người đàn ông vừa buông mình ra.
Park Dohyeon vẫn đứng trước mặt, hai bàn tay buông thõng bên hông, các ngón tay co nhẹ lại như thể đang phải cưỡng ép bản thân không được làm gì thêm. Ánh sáng chiều tà chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, khiến đường nét ấy càng trở nên sắc lạnh. Nhưng trong đôi mắt ấy lại có thứ gì đó đang vỡ vụn.
Han Wangho nhìn hắn, rồi nhìn Hyeonjun. Anh chậm rãi tiến đến, từng bước nhẹ nhàng nhưng đã không còn thứ áp lực như vừa nãy nữa. Mùi hương hoa nhài lẫn hương gỗ sồi trên người anh hòa vào không khí, tạo thành thứ mùi dịu ngọt nhưng nghẹt thở.
Wangho khẽ nói, giọng anh như cười mà không cười.
"Dohyeon, em đang kiềm chế à?"
Dohyeon không đáp. Hắn chỉ liếc sang, ánh mắt chạm vào Wangho trong thoáng chốc, rồi lại trở về với Hyeonjun đang ngồi thu mình, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Em ấy sợ. Anh không thấy sao?"
Wangho bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng sắc như kim châm. Anh cúi người, chống tay lên tay vịn ghế, gương mặt tiến sát Hyeonjun, đủ để em có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu kia.
"Hyeonjun, có biết tại sao em được đưa về đây không?"
Em ngẩng lên, môi run run, muốn trả lời nhưng chẳng thể thốt ra nổi một từ. Wangho mỉm cười, nụ cười ấy rất đẹp. Nhưng cái đẹp ấy, với Hyeonjun, lại giống như một con dao mỏng, sáng lấp lánh dưới ánh chiều, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể cứa vào tim.
"Vì em không đơn giản như em tưởng đâu."
Anh nói, ánh mắt ánh lên tia sáng mờ ảo.
"Có những thứ nằm trong em mà chính em cũng không biết mình đang gánh vác."
"Đừng."
Giọng Dohyeon cắt ngang. Hắn đứng chắn giữa hai người, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Đừng nói với em ấy bất cứ điều gì."
Wangho khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn chuyển sang hắn, đôi môi đỏ nhạt cong lên đầy thách thức.
"Em sợ à, Dohyeon?"
Cả không gian chùng xuống. Chỉ còn tiếng lá ngoài vườn khẽ lay động.
Dohyeon siết chặt tay, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Không. Em chỉ không muốn mọi thứ vượt quá giới hạn cho phép mà thôi."
Wangho cười khẽ, không phản bác. Anh lùi lại một bước, rồi ngồi xuống mép bàn, đôi chân bắt chéo đầy tao nhã, đôi mắt vẫn dán chặt vào Hyeonjun.
Ánh nhìn ấy khiến Hyeonjun cảm giác như mình đang bị soi thấu. Mọi thứ trong em, nỗi sợ, sự ngờ vực, cả những mảnh ký ức rời rạc mờ nhạt đều bị phơi bày dưới ánh mắt đen sâu kia. Em cắn nhẹ môi, ngón tay run run siết lấy mép ghế, chỉ mong ai đó xuất hiện để kéo em ra khỏi tình thế ngột ngạt này.
Nhưng không ai đến. Chỉ có hai người đàn ông, một người nhìn em bằng ánh mắt lạnh, người kia bằng nụ cười dịu ngọt mà độc như mật rắn.
Han Wangho khẽ chống cằm lên bàn tay, giọng nói vang lên, đều và nhẹ như hơi thở.
"Giới hạn à?"
Anh cười khẽ, âm điệu trong tiếng cười ấy thấp dần.
"Từ khi nào chúng ta còn được phép nói về giới hạn hả, Dohyeon?"
Dohyeon không đáp. Hắn chỉ đứng im, vai căng lên, đường gân cổ nổi rõ. Ánh mắt hắn không rời khỏi Hyeonjun, nhưng cũng không hề chạm vào Wangho như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, hắn sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh.
Wangho khẽ cười, ánh mắt chuyển về phía Hyeonjun, giọng anh ta dịu xuống, gần như là một lời dỗ dành.
"Em không cần sợ đâu, Hyeonjun. Mọi người trong căn nhà này đều có vai trò của riêng mình. Còn em, là trung tâm của tất cả."
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim Hyeonjun đập dồn dập, từng nhịp như gõ vào lồng ngực. "Trung tâm"..... nghĩa là gì? Tại sao giọng anh lại như thể đang nói về thứ gì đó em không hề biết?
Dohyeon bước đến, chỉ một bước thôi nhưng cũng đủ để luồng khí lạnh lẽo tràn qua giữa họ. Hắn nói, giọng khàn và thấp.
"Anh nên dừng lại, Wangho. Anh không biết em ấy đã trải qua những gì."
"Ngược lại chứ."
Wangho đáp, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Chính vì anh biết quá rõ, nên anh mới muốn em ấy nhớ lại. Còn em thì lại muốn chôn nó xuống, đúng không?"
Dohyeon khựng lại. Trong một thoáng, Hyeonjun thấy ánh mắt hắn run lên không phải vì giận, mà là vì sợ. Một nỗi sợ lặng lẽ, bị kìm nén sâu dưới vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.
"Đừng ép em ấy."
Giọng hắn nghẹn lại, khô khốc.
"Chuyện đó sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn."
Han Wangho im lặng nhìn hắn vài giây, rồi thở dài, đứng dậy. Bàn tay anh khẽ lướt qua vai Dohyeon khi bước ngang qua, nhẹ đến mức gần như không chạm.
"Anh luôn nghĩ mình có thể bảo vệ được những gì anh muốn, Dohyeon."
Giọng anh vang lên, chậm và đều.
"Nhưng anh quên mất rằng, có những điều được định sẵn để quay lại, dù ta có cố chôn nó bao nhiêu lần đi nữa."
Anh đi về phía cửa, mở ra, gió chiều ùa vào mang theo hương hoa nhài thoảng trong không khí. Trước khi bước ra ngoài, Wangho quay đầu, ánh nhìn anh dừng lại nơi Hyeonjun một cái nhìn vừa dịu dàng, vừa đáng sợ đến mức khiến em rùng mình.
"Rồi em sẽ hiểu thôi, Hyeonjun à. Khi ký ức mở ra, em sẽ biết tại sao ai cũng muốn giữ em lại."
Cánh cửa khẽ khép lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Dohyeon đứng yên một lúc, rồi quay về phía Hyeonjun. Hắn cúi xuống, một tay đặt nhẹ lên vai em, giọng trầm khàn, có phần mệt mỏi.
"Đừng nghe anh ấy nói nhảm."
Hyeonjun nhìn hắn, môi mấp máy như muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa, thổi lay một cánh hoa nhài rơi xuống bàn, trắng muốt, mong manh, như lòng em lúc này.
Dohyeon đưa tay lại gần em để chạm vào gò má hơi trùng xuống kia, như muốn làm cho em ở gần mình mà vẫn nở nụ cười tươi xinh đẹp rạng rỡ.
"Lơ là một chút liền có rắn chui vào nhà."
Bàn tay sắp chạm tới mặt em liền khựng lại. Đáy mắt hắn khẽ lạnh đi. Dohyeon rút tay về, xoay người lại để đối diện với kẻ phá đám vừa tới kia.
"Không có gì làm à, Jeong Jihoon?"
Không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức như thể một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua.
Jeong Jihoon đứng dựa hờ vào khung cửa, tay đút túi quần, môi cong lên thành một nụ cười nhạt mà chẳng chạm được tới mắt. Mái tóc hơi rối, vài lọn rơi xuống trán, càng làm nổi bật vẻ bất cần của anh. Dáng người cao, rắn rỏi, ánh mắt như phủ một lớp sương vừa lạnh lùng, vừa khó đoán, nhưng lại mang theo một tia cảnh giác rõ rệt khi dừng ở Hyeonjun.
"Không có gì làm."
Jihoon đáp, giọng đều, hơi khàn.
"Nhưng có người cần được nhắc nhở nên giữ khoảng cách."
Dohyeon khẽ nhíu mày. Hắn đứng thẳng, dáng người cao lớn phủ xuống khoảng sáng nhỏ hẹp giữa hai người. Ánh mắt hai kẻ đối diện nhau như đang âm thầm đấu.
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
Giọng hắn trầm, không cao, nhưng đủ sức nặng để khiến cả căn phòng như lặng đi.
Jihoon bước thêm một bước vào trong. Đôi giày hắn ta giẫm lên sàn phát ra tiếng kêu khô khốc, từng bước chậm rãi mà chắc nịch. Hắn không nhìn Dohyeon, chỉ cúi nhẹ xuống, ánh mắt nghiêng về phía Hyeonjun.
"Với người đang làm đóa nhài nhỏ bé sợ."
Hyeonjun khẽ giật mình, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo. Em không biết phải phản ứng thế nào. Không khí giữa hai người đàn ông khiến em thấy như bị kẹt giữa hai cơn bão.
Dohyeon bật cười khẽ, nụ cười không hề mang chút vui vẻ.
"Cậu nghĩ tôi làm em ấy sợ à?"
Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, đáp gọn lỏn.
"Nghĩ làm gì, nhìn ánh mắt kia là biết mà."
Không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường vang lên đều đặn, khắc nghiệt.
Dohyeon bước chậm về phía Jihoon, dừng lại chỉ cách anh một khoảng ngắn. Giọng hắn hạ thấp, lạnh đi vài phần.
"Cậu nghĩ mình khác à, Jihoon? Tốt nhất đừng xen vào."
Jihoon nheo mắt, nụ cười biến mất. Anh nghiêng đầu, giọng đáp lại cũng nhỏ, nhưng đanh như tiếng thép va vào nhau.
"Không xen vào thì ai sẽ bảo vệ thằng bé?"
Một khoảnh khắc dài trôi qua. Hai ánh mắt giao nhau, nặng nề đến mức dường như có thể bẻ gãy không khí. Cuối cùng, chính Hyeonjun là người phá tan sự im lặng. Giọng em nhỏ, run rẩy.
"Đừng... đừng.....cãi nhau mà..."
Câu nói ấy khiến cả hai cùng khựng lại. Dohyeon nhắm mắt một giây, rồi thở ra, nỗi căng thẳng tan biến một chút. Cả hai tính nói gì đó thì đột nhiên ánh mắt em sáng lên, em bật dậy lao thẳng ra cửa, lớt ngang qua cả hai người.
"Anh Hyeonjoon!"
Tiếng gọi ấy lưu loát, không chút lắp bắp làm cho hai kẻ nào đó ngẩn ngơ mà nhìn về người đang ôm em trong lòng.
Moon Hyeonjoon mỉm cười cưng chiều hôn nhẹ lên trán em, sau đó cúi người cọ mũi mình vào mũi nhỏ đỏ ửng.
"Anh dẫn em đi mua đồ nhé."
Hyeonjun mắt sáng lấp lánh, miệng há hốc ra.
"S....sẽ mua....cho em ạ?"
"Tất nhiên là cho Hyeonjun của chúng ta rồi."
Moon Hyeonjoon nhéo nhẹ má em.
Hyeonjun ríu rít trong vòng tay Moon Hyeonjoon, nụ cười em rực rỡ như ánh nắng vừa tràn vào căn phòng vốn nặng nề mấy phút trước. Em bám chặt lấy tay gã, khẽ nghiêng đầu như chú thỏ nhỏ đang làm nũng.
"Anh Hyeonjoon mua... mua cho em... bánh... và màu... được không ạ?"
Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, giọng nói anh dịu dàng đến mức tan vào không khí.
"Được hết. Bánh, màu, cả kẹo hạt dẻ mà em thích nữa."
Gã xoa đầu em, ngón tay luồn qua mái tóc mềm, vuốt nhẹ xuống sau gáy khiến Hyeonjun khúc khích cười, đôi má phồng lên hệt như cục bột nhỏ. Gã cúi người, kéo áo khoác nhẹ lên vai em sau đó bế em lên.
Moon Hyeonjoon liếc nhìn hai kẻ đang đứng như tượng trong phòng, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Úi chà, xin lỗi nhé, thỏ nhỏ của tôi em ấy đánh hơi thích mấy kẻ có tâm địa xấu xa đấy."
Park Dohyeon giật giật khóe môi còn Jeong Jihoon thì nghiến răng quát lớn.
"Mày nói ai xấu xa hả!?"
Moon Hyeonjoon nhún vai.
"Ai mà biết. Tôi chỉ nói bậy thôi, ai nhột ráng chịu."
"Má thằng chó này!"
"Đủ rồi."
Park Dohyeon lên tiếng ngăn cản hai kẻ sắp choảng vào nhau. Hyeonjun trong vòng tay của Moon Hyeonjoon đang kinh hãi nhìn trận cãi vã như trẻ con của hai tên kia.
"Đưa Hyeonjun đi đi. Trời sắp trưa nắng rồi. Nhớ về trước giờ ăn cơm."
Hyeonjun nhìn hai người đàn ông vừa rút lui, mắt vẫn còn ánh sợ hãi nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lạ thường.
Moon Hyeonjoon tặc lưỡi một cái rồi bế em đi ra ngoài, bước chân chắc nịch trên nền gỗ sáng, tiếng cười nhỏ của Hyeonjun lẫn vào tiếng gió. Cả hai đi qua hành lang, qua sân vườn ngập nắng, nơi những khóm hoa nhài vẫn nghiêng mình trong gió.
"Anh dẫn em đi, cả thành phố này sẽ là sân chơi của em hôm nay."
Moon Hyeonjoon nói, đôi mắt đầy niềm vui khi nhìn Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh.
"Thật... thật sao ạ?"
Hyeonjun reo lên, mắt sáng rực như mặt trời nhỏ giữa trưa hè.
"Chắc chắn rồi, thỏ nhỏ. Đi thôi."
Tiếng bước chân của họ vang dần trên nền gỗ, hòa cùng ánh nắng rực rỡ, để lại phía sau những cãi vã, sợ hãi, chỉ còn lại cảm giác an toàn và hạnh phúc lan tỏa trong lòng Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro