1. Valentine 🍭
14/02/2021
" Sunoo, anh với Jaeyun chia tay rồi "
14/02/2022
" Sunoo, anh thích em "
14/02/2023
" Valentine vui vẻ, Sun "
14/02/2024
" Vanlentine ấm áp, my sweetie "
14/02/2025
" Heeseung hyung, mình dừng lại nhé "
Không khí vốn ngột ngạt lại càng thêm yên lặng, anh không nói tôi cũng càng không, anh mím chặt môi, đôi mắt nhìn tôi mãi. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy nó làm tôi càng thêm lún sâu. Bỗng chốc, cuộc điện thoại của người nào đó reo lên, anh bắt máy, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đầu bên kia.
" Heeddeungie sắp tới chưa thế ?"
À là Sim Jaeyun, mối tình đầu của anh. Cậu ấy đi du học về rồi mà.
" Tớ xin lỗi, Jake. Hôm nay tớ có việc đột xuất không thể đến."
" Cậu đã hứa với mình như vậy, Hee à."
" Thật sự xin lỗi, không thể đến tiệc của cậu, tớ có việc rồi tớ cúp nhé."
" Được rồi, mai mình sẽ tìm cậu sau, ngủ ngon Hee."
Nghe cách cậu nói chuyện với anh, cách anh dỗ ngọt cậu, làm lòng tủi thân như bấu chặt vào trái tim tôi. Tủi lắm, nhưng sao tôi so được với cậu vì vốn tôi vẫn chỉ là người đến sau, người nhận được sự thương hại mà thôi. Anh cúp máy rồi mới nhớ ra còn tôi bên cạnh, anh nhìn sang tôi, tôi chỉ cười nhạt, tôi đã quen với ánh mắt ấy. Tưởng là ánh mắt trân trọng rồi cuối cùng vẫn chỉ là do một chút động lòng nhỏ nhoi. Anh mấp mé môi nhẹ.
" Em muốn dừng, anh tôn trọng. Nhưng có thể cho anh xin lí do không?"
" Được nhưng mai em sẽ nói. Mai ở công viên ENhy, em đợi anh lúc 8 giờ sáng, sẽ không lấy nhiều thời gian của anh đâu, còn đồ của em, em đã dọn sẵn mai em đến lấy sau, còn giờ anh về đi muộn rồi, tạm biệt!"
" Được. Em ngủ ngon, Sun."
Tôi bước xuống xe, đợi chiếc xe đi khuất mới bước vào sảnh chung cư. Vừa quay đi, nước mắt tôi đã rơi lã chã, buồn thật đấy. Tôi chia tay đâu phải vì hết yêu mà tôi nhận ra rằng mối tình này sẽ chẳng thể có kết quả. Anh, người tôi vốn thương bằng cả thanh xuân, vẫn mãi thương người bỏ lại anh, nhưng sao có thể trách anh ? Tôi không nỡ, Jaeyun cậu ấy cũng rất tốt, công việc ổn định, trông lại vô cùng thuận mắt, nói chuyện lại dịu dàng, nhẹ nhàng vô cùng. Tôi sao có thể so được cơ chứ. Càng nghĩ sự buồn tủi trong tôi cứ càng lớn dần, tôi khóc đến mờ mắt, không kịp thay đồ cứ vậy úp mặt vào gối, vẫn cứ khóc, khóc mãi. Điện thoại sập nguồn rồi, thôi kệ cũng làm gì còn ai họi cậu chúc em bé nhỏ ngủ ngoan nữa chứ. Nhớ rồi, Sunoo nhớ anh rồi. Không biết anh có nhớ em không ... . Cứ vậy rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Heeseung's mind.
Có vẻ, Sun à không, Sunoo biết rằng Jaeyun đã chở về. Chính tôi cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình đối với Sunoo nữa, tôi thấy mình tệ hại thật. Để cho mặt trời nhỏ tổn thương rồi. Em vào rồi, tôi vẫn đứng ở chỗ khuất nhìn em. Nhìn dáng người nhỏ ấy, trông em buồn lắm. Khi Jaeyun gọi, tôi khó xử thật. Chẳng biết phải nhìn em ra sao. Có lẽ tôi chưa thật sự quá yêu em ... . Có lẽ do tôi thấy em lắp đầy thứ cảm xúc tôi mong mỏi bấy lâu nên mới đến bên. Nếu năm ấy tôi không bồng bột như vậy, chắc bây giờ em đã ở bên người tốt hơn, nụ cười của em sẽ còn tươi tắn hơn nữa. Em vào rồi, tôi cũng rời đi. Về đến căn nhà quen thuộc, em không sống chung với tôi, nhưng lâu lâu sẽ sang nhà tôi, nội thất, trang trí đều là ý tưởng của em. Mùi hương thoang thoảng đầu mũi, thơm thật đúng là rất Sunoo. Tôi bước vào phòng tắm, rửa qua người cho thật tỉnh táo. Khi bước tới bên tủ lạnh, ảnh của tôi và em đã được để gọn vào một góc với chiếc note nhỏ xinh: " Những tấm ảnh này, em xin giữ để làm kỉ niệm ạ." Đọc đến đó tự nhiên mắt tôi cay xè, Sunoo vốn vẫn luôn vô cùng hiểu chuyện, chẳng đòi hỏi tôi gì cả. Có lẽ, em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Mở cửa tủ lạnh, toàn những món ngon được chuẩn bị sẵn, kèm theo vẫn là tấm note do em viết: " Ăn đầy đủ chất và đừng bỏ bữa anh nhé, bệnh dạ dày của anh chưa đỡ hẳn đâu." Tôi khóc rồi, tôi nhớ em, tôi muốn ôm em dù chỉ một chút, nhưng tôi vẫn chẳng rõ đó là do tôi yêu em hay do đó là những thứ quá bình thường mà tôi vẫn luôn quen với nhịp sống đó. Mang tâm trạng nặng nề bước về phòng, nhìn cái giường trắng trống không, chẳng còn mấy con gấu bông của em, cũng chẳng còn em bé nhỏ cuộn tròn chăn ấm dang tay muốn ôm ôm. Thiếu thật, tiếc thật. Tôi nằm xuống cố nhắm mắt ngủ, nhưng lệ vẫn cứ mãi rơi, ướt đẫm cả bên gối rồi. Đêm nay mong em ngủ ngoan, không có anh ôm vẫm sẽ nằm trong chăn ấm. Còn anh, tồi tệ hết mức, chẳng biết trân trọng em, mọi thứ mơ hồ vô cùng. Tôi ghét cảm giác đó, tôi muốn được em chúc ngủ ngon, muốn được bobo vào má mềm. Chứ không phải cảm giác cô đơn vây quanh như vậy ...
___________________________
qá oách c1 đã 1k từ =)))
cthe t vt chưa rõ nhg nchug là c2 sẽ gt tất cả từ lí do đến cxuc của Hee và Noo nhó 🥹
Fic khom dài lắm nên chỉ có xíu là hết thui nèee ✨
au hơi lười nên ph lâu lâu ms lên chap ấy, hì
thoaii mn đọc vv nhé 💋💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro