Chương 3: Trần Bạch Mặt Rất Dày
1.
Tôi nói nha, ca ca Trần Bạch không phải tự dưng mặt dày như vậy, tất cả là do bạn nhỏ Trác Thanh Hy hết.
Thanh Hy biết mọi điểm yếu của Trần Bạch, tính cô nàng lại đùa dai, dĩ nhiên không từ bất cứ cơ hội nào để chọc ghẹo, mỉa mai anh.
Có 1 lần, Trần Bạch thấy trên FB có 1 cửa hàng bán trang sức cặp rất đẹp, bèn nghĩ ngay đến Thanh Hy, thế là gọi điện chô cô.
" Size ngón tay em size mấy đấy Tiểu Hy? "
" ... Không biết. " - Thanh Hy ngu ngơ đáp lại.
" Cái gì? Không phải chứ? Tay em mà em không biết á? " - Anh mặt méo hỏi lại.
" Thật không biết. Anh hỏi làm gì? "
" Mua nhẫn đôi cho em. "
Bên kia đầu dây, khoé miệng bạn nhỏ Thanh Hy giương lên, lòng tràn đầy ngọt ngào... Ủa đâu phải, mặt bả đang gian lắm, chắc đang có mưu đồ bất chính?
Quả nhiên...
Cô gái "ác ma" quả thật không hổ danh "ác ma" mà. Trác Thanh Hy cười nửa miệng, thanh âm phát ra cao hơn bình thường 2 lần bắt đầu nói móc Trần Bạch.
" Ui. Anh là phải đeo vòng cổ... và có gắn chuông =)) nhẫn cái gì mà nhẫn chứ. "
Trần Bạch ngớ người, cô nàng này thật biết phá không khí lãng mạn mà.
" Cái đầu em ý, chi hả? "
" Thì anh là chó heo mà. "
Trần Bạch đen mặt, cái con bé này đang ám chỉ anh ăn như heo, anh béo đây mà, gầm gừ trong họng.
" (_ _ ¤) Anh mà là chó heo thì em là con gì hả? Đồ bánh bèo nửa mùa. "
Chỉ chờ có thế, cô cười to móc lại.
" Ui. Con gì cũng vẫn hơn lợn sợ chuột, bụng vừa béo, tính thì trẻ con, không não, không có EQ ... ( nguyên 1 tràn khuyết điểm, thỉnh lược bớt ).
...
Trần Bạch cứng họng, thật không biết phải kháng cự thế nào, khóc thầm: Trác Thanh Hy, em muốn tui sống sao cho vừa lòng em T.T
Thật là đáng thương =))
2.
Hồi giáng sinh, Trần Bạch muốn thay đổi phong cách nên đi cắt tóc. Thấy Thanh Hy mê mẫn Kiều Nhậm Lương, bèn chơi quả đầu y xì bóc người ta, sau đó tự thẩm mình đẹp trai hơn phiên bản gốc (oẹ oẹ). Nhưng nghĩ Thanh Hy là fan cuồng, không dám cảm khái nói bèn lái qua từ khác. Anh đứng trước mặt Thanh Hy vuốt vuốt quả đầu, hất mặt.
"Ui, anh càng lúc càng nam tính ra vợ à."
Trác Thanh Hy liếc mắt, cười nhạt.
"Thế ngày trước ý anh là anh nữ tính?"
Trần Bạch đen mặt.
"Thì ngày trước nam tính, giờ nam tính hơn."
"Thế em tưởng thú tính."
Trần Bạch bị nói móc tỏ vẻ không vui.
"Thú cái đầu em á. Anh là người ha."
"Anh là lợn, anh ăn như lợn, ột ột, éc éc."
"Nói hoài nha, lợn gì hả?" - mặt Trần Bạch đỏ lên, hey, tui giận rồi đó nha.
Không ngờ bạn học Trác Thanh Hy chẳng thèm để tâm, vô tư nhẹ nhàng thật thà trả lời câu hỏi "lợn gì hả" của anh, khiến anh tức đến nghẹn họng. A~ nguyên văn là:
"Lợn lòi, lợn mọi, lợn béo, lợn rừng, lợn Bắc Kinh, lợn quay, lợn hầm rau củ,..."
"TRÁC THANH HY, EMMMMMM....."
Cô hất mặt, thì sao chớ, anh giỏi thì đấu võ mồm thắng em đi.
Được rồi, em đợi đó cho tuiiii.
3.
Chuyện này chính là hệ quả của việc Trần ca ca sau bao ngày bị bạn học Trác vùi dập không thương tiếc đã trở nên mặt dày, mày dạn.
Trần Bạch nhìn Thanh Hy ôm con chó to đùng mà tái mặt.
"Úi con chó, chó to... nó... nó yên cho em sờ này."
Thanh Hy nhìn biểu hiện của anh mà phì cười, cô lắc lắc tay vẫy anh.
"Muốn sờ nó không? Lại đây."
"Anh không sờ đâu."
"Đừng sợ, mấy con này nó khoái được vuốt ve lắm, càng ôm vật vã nó càng thích mà."
Trần Bạch nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn bộ dạng rất buồn cười, sau đó cười gian nhìn Trác Thanh Hy.
"Vậy hả? Thật hả? Em cũng thích mà đúng không, ôm anh cái đi."
"... Thôi dẹg mẹ đi, em không phải chó ha."
Anh bĩu môi, lắc lắc đầu.
"Thì anh có nói em là chó đâu, nhưng anh thích ôm, anh là chó nè, ẳng ẳng, vợ ơi ôm anh đi, gâu gâu gâu."
Xong còn làm bộ lắc mông, Thanh Hy hắc tuyến rơi đầy đầu, mặt anh khi nào thì dày như thế, đồ lưu manh, đồ vô sỉ =))).
Quá dư thừa, tất cả không phải do em mà sao?
♥ Mèo Cuồng Sủng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro