.....


Triện Viễn Châu cảm tưởng nếu không kìm lại thì hắn thật sự sẽ đem Anh Lỗi giấu đi. Tiểu sơn thần vì sao lại thiện lương trong sáng, khả ái đáng yêu đến nhường này?

- Đại yêu...ngươi thả Anh Lỗi ra. Anh Lỗi đau!

Vô thức, hắn quên mất người trong tay hiện giờ chỉ là một hài tử vừa lên bốn. Thế nên dùng lực hơi mạnh, khiến em nhỏ có chút đau.

Thật ra ngay từ lúc nói chưa hết câu, đại yêu to lớn này đã nhanh tay ôm chặt em vào lòng đến phát đau rồi. Chỉ là vai hắn hơi run, hơi thở cũng nghẹn lại đôi chút. Tiểu Anh Lỗi không biết người này đã trải qua những gì nhưng cũng cố gắng vụng về an ủi. Ai ngờ hắn từ kìm nén trở thành khóc thật; là kiểu khóc vì xúc động, vui sướng khi bản thân được cứu khỏi khổ đau sau bao ngày tự trách.

Sơn thần nhỏ chưa kịp đồng cảm với hắn thì đại yêu đã nhanh chóng trở về vẻ ngả ngớn thường ngày. Hắn dùng cả hai tay nhéo vào má sữa của hài tử, vừa nhéo vừa cười bảo em nhỏ như thế có làm nổi không.

Tiểu Anh Lỗi nghe xong đã tức giận đến đỏ cả người, dùng dằng thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Em nhỏ quay lưng lại với hắn, không thèm nói chuyện dù chỉ nửa chữ. Đuôi bông đong đưa qua lại , chốc chốc lại quệt xuống đất khiến đại yêu lần nữa ngứa tay.

Hắn nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy như mời gọi kia. Sờ rồi mới biết nó dễ gây nghiện như nào, kiểu chạm một lần sẽ muốn chạm thêm nhiều lần. Chỉ có tiểu lão hổ là tức càng thêm tức, đến nổi run cả người.

Triệu Viễn Châu nghĩ hắn làm hơi quá, đang định xin lỗi em nhỏ thì bỗng va phải đôi tai đang cụp xuống trông vô cùng đáng yêu. Tay nhanh hơn não, hắn không suy nghĩ mà một tay vẫn giữ chặt đuôi hổ, một tay lại mân mê chiếc tai mềm mại.

Ôi! Tiểu sơn thần sao chỗ nào cũng bông bông mềm mềm, chạm vào một cái liền không muốn buông như thế này?

- Huhu...

Tiếng nức nở vụn vặt khiến đại yêu tỉnh táo đôi phần. Vừa lờ mờ thoát khỏi sự đáng yêu vượt mức của tiểu sơn thần thì đã thấy mặt xinh thấm đẫm nước mắt. Hắn hoảng đến độ tay chân luống cuống, còn em nhỏ thì rấm rứt khóc trông vô cùng đáng thương.

Chưa kịp để hắn nói thêm câu nào, Anh Lỗi đã vùng khỏi tay hắn, chạy nhanh ra ngoài. Những giọt nước mắt của em nhỏ khiến hắn cứng đờ, chẳng kịp phản ứng gì nhiều. Đến khi hoàn hồn thì tiểu sơn thần cũng đã chạy đi đâu mất.

Đại yêu hoảng hốt, cố gắng lần theo khí tức của em nhỏ. Nhưng tất cả đều vô dụng, tiểu sơn thần bây giờ chỉ là một hài tử bốn tuổi. Làm sao có thể dễ dàng dùng khí tức tìm kiếm?

Thế là hắn đành tự lực cánh sinh, đi khắp nơi để tìm bóng hình nhỏ bé kia. Hắn quay lại Tập Yêu Ti để tìm đầu tiên, nhỡ đâu đứa nhỏ này chạy về đây thì sao.

Nhưng hắn lật tung cả phủ lên cùng chẳng thấy tiểu sơn thần ở đâu cả. Đã thế còn để mọi người biết hắn trêu ghẹo khiến tiểu Anh Lỗi giận dỗi bỏ đi đâu mất dạng. Khỏi cần nói lúc đó Trác thống lĩnh đã đánh hắn cỡ nào, những người còn lại cổ vũ y tác động hắn ra sao. Nghĩ lại thôi cũng khiến hắn ê ẩm cả người.

Thật sự không dám nghĩ đến cảnh để bọn họ biết hắn làm tiểu khả ái khóc rấm rứt thì sẽ thành ra thế nào. Có lẽ bị đánh cho thành đầu heo đã là nhẹ nhất...

- Anh Lỗi vẫn chưa dùng được pháp lực để giấu đi đuôi với tai. Nếu chạy vào trấn chắc chắn đã gây náo loạn không ít. Đằng này chả nghe được thông tin gì. Có thể tiểu sơn thần đã đi vào rừng rồi.

Trác Dực Thần cố gắng bình tĩnh để phân tích. Cuối cùng quyết định đi vào rừng già âm u để tìm người. Bọn họ ai cũng gấp đến độ mỗi bước đều là chạy, không dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Dẫu sao tiểu sơn thần hiện tại vẫn còn nhỏ, rất yếu lại còn rất khả ái, để em một mình chẳng khác nào mời gọi kẻ xấu đến.

Cả bọn tìm từ lúc Mặt Trời còn trên đỉnh đến lúc dần lui về phía chân trời cũng chẳng tìm được chút tung tích nào. Tiếng gọi Anh Lỗi cứ vang vọng trong núi rừng muôn trùng, chỉ là chẳng có lời nào hồi đáp. Cứ như tiểu sơn thần bỗng chốc hóa thành bóng bóng nước, gặp chút nắng nóng liền tan biến vào hư không.

- Nếu Anh Lỗi không chạy vào rừng thì có thể đi đâu được chứ?

- Tiểu Cửu đệ đừng quá lo lắng. Chúng ta quay về Tập Yêu Ti trước. Có thể Anh Lỗi đã về đó rồi không chừng.

Văn Tiêu nói thế thôi chứ lòng nàng cũng chẳng thả lỏng được chút nào. Nghĩ đến việc đứa nhỏ đó có thể gặp nguy hiểm, nàng lại bất giác muốn khóc một trận.

Bọn họ quay về, lòng mang một nỗi mong chờ không tên. Mong nắng nhỏ vẫn ngồi ở chiếc bàn trước hiên, vui vẻ đón chào mọi người quay trở về. Hay chí ít, chỉ mong nắng nhỏ có thể bình an vô sự, an an ổn ổn nằm say giấc trên đệm êm chăn ấm.

Nhưng mong cầu càng nhiều, thất vọng càng nhiều.

Anh Lỗi vẫn không thấy đâu. Chỉ còn năm người bọn họ với nỗi bất an không nguôi.

---------


p/s: dạo này hơi bận nhma lần nào đọc cmt của mn cũng có động lực viết típ :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro