......


Hổ nhỏ sau khi bị đại yêu bắt nạt liền cắm đầu một mạch chạy thẳng. Đến lúc dừng lại đã tới nơi xa lạ nào mà bản thân còn chẳng hay biết. Nơi này trông khá giống mấy con hẻm em từng đi qua. Nhưng tối hơn, lạnh hơn, cũng như yên ắng hơn. Còn có mùi ẩm mốc cùng cái gì đó tanh nồng cứ làm đầu em choáng váng. Linh tính mách bảo Anh Lỗi rằng nơi này không an toàn chút nào.

Đôi đồng tử màu hổ phách ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm kiếm đường quay trở về. Khi định cất bước rời đi, tai bông bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Theo bản năng, em quay người về phía thanh âm vang vọng. Là một cậu bé. Nhìn vóc dáng chắc cũng chỉ lớn hơn em chừng vài tuổi. Thế mà người toàn vết bầm tím, mắt mũi cùng thấm đẫm nước mắt. Trông vô cùng đáng thương.

Đứa nhỏ kia vấp ngã, vết thương cũ chồng vết thương mới khiến nó chảy máu không ngừng. Thế nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, cố gắng bò về phía em mà cầu cứu. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một đám người từ đâu xuất hiện. Từ xa đã thấy bọn chúng quát tháo ầm ĩ, đập phá mọi thứ ngáng đường như đang tìm thứ gì đó. Tiểu sơn thần lập tức hiểu, có thể bọn người kia là kẻ xấu đang ức hiếp cậu nhóc này.

Em muốn giúp người này đánh đuổi bọn bặm trợn kia. Nhưng em không lợi hại như mọi người trong Tập Yêu Ti. Thế nên đành dìu đối phương vào một góc hẹp, cố gắng nép mình để trốn đi.

- Đừng sợ. Anh Lỗi đang giúp ngươi. Thế nên im lặng nhé!

Giọng nói nhỏ nhẹ như suối chảy của em khiến nó yên tâm phần nào, vô thức gật đầu đồng ý. Nhưng con hẻm thì nhỏ, bọn chúng thì lại rất đông. Rất nhanh đã đi đến gần chỗ cả hai đang ẩn náu.

Nhóc con kia sợ đến run bần bật, nước mắt bắt đầu tuôn lã chã trên gương mặt non nớt. Tiểu sơn thần thấy thế thì an ủi đôi câu, còn nắm cả tay nó để trấn an.

Đám người kia ngày một tiến gần nên việc cả hai bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đứa nhóc kia không muốn bị bắt lại, không muốn trở về nơi địa ngục trần gian đó. Nó muốn sống như một con người, không phải như một nô lệ thấp kém.

Một tia nhẫn tâm nổi lên, đôi bàn tay đầy vết chai sần đẩy mạnh người kế bên ra. Tiểu sơn thần đột ngột bị xô ngã, không kịp phản ứng mà té sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.

Tiếng động phát ra khiến bọn bặm trợn kia chú ý. Trong phút chốc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía em.

- Nhãi con nào đây?

Ánh mắt bọn chúng như rắn rết, soi xét khắp người em nhỏ.

Xinh đẹp.

Một tiểu yêu xinh đẹp.

Nếu đem bán sẽ được nhiều tiền hơn thằng nhãi nô lệ không nghe lời kia.

- Bắt lấy nó.

Dưới sự phản kháng yếu ớt của một hài tử vừa lên bốn, bọn độc ác kia dễ dàng bắt em mang đi.

----

Tiểu sơn thần vùng vẫy rất quyết liệt, dù không gây sát thương nào nhưng cũng vô cùng phiền phức. Một tên trong đó không kiềm được mà tát má em đến bật cả máu. Sau đó mạnh bạo quẳng cả người tiểu hài tử vào lồng giam. Va đập quá lớn khiến em đau đớn không thôi, nằm cuộn người trên đống rơm mỏng mà rên ư ử như một con thú nhỏ đang bị thương.

- Nhẹ một chút, nó mà bị thương nặng quá, bán sẽ mất giá.

- Không phải yêu quái rất nhanh bình phục sao? Nó còn lì lợm như thế, không đánh sẽ không ngoan ngoãn.

- Đừng để nó chết là được. Xinh đẹp thế này bán làm nô lệ sẽ có rất nhiều tiền!

- Được được.

Tiểu sơn thần chỉ nghe được đến đó thì lập tức hôn mê. Máu từ sau đầu chảy ra ướt đẫm đống rơm tồi tàn. Bọn người kia thấy thế thì cũng chỉ làm ngơ, để mặc em với cơn đau dai dẳng. Đám người ở những lồng giam khác thì lắc đầu ngao ngán, có người còn bảo em trẻ ranh không biết điều.

Em nhỏ nằm đó với vết thương trải dọc khắp cơ thể non nớt. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, đến khi tỉnh lại thì máu đã khô, vết thương cũng kết vảy, mấy vết va đập cũng dần hiện rõ những mảng xanh tím trông vô cùng chướng mắt.

Anh Lỗi khó khăn ngồi dậy, đưa đôi mắt thơ ngây nhìn mọi thứ xung quanh. Em phát hiện ra có rất nhiều người cũng bị bắt nhốt giống em. Chỉ khác là trông họ có vẻ rất cam chịu.

Tiểu sơn thần không hiểu. Làm sao lại có thể ngoan ngoãn để bị cầm tù ở nơi dột nát chật hẹp như này chứ?

Trời sinh em hoạt bát hiếu động, tất nhiên sẽ không ngồi yên để bị nhốt như này. Suốt bảy ngày sáu đêm, không lúc nào là em ngừng quấy phá, tìm cách trốn thoát. Sau mỗi lần như thế, tiểu sơn thần đều bị bọn bặm trợn kia bắt lại mà đánh đập cho một trận.

Ban đầu chỉ là những vết bầm tím trông vô cùng nhức nhói. Nhưng càng về sau, bọn chúng càng tàn bạo hơn. Roi da đanh thép liên tiếp làm rách toạc từng tấc da non mềm, để máu thịt lẫn lộn không nên hình dạng. Muối mặn lạnh lẽo hòa tan vào máu, chạm lên những mảng thịt đỏ hỏn còn chưa kết vảy.

Đỉnh điểm, đôi chân xinh xắn cũng bị nhẫn tâm bẻ gãy một bên. Dẫu cho em có kêu gào đau đớn thế nào, bọn chúng cũng không dừng lại, gián tiếp tước đi tự do mà em hằng mong mỏi.

Không bông băng hay thuốc đỏ, chúng để mặc em với đau đớn ghê rợn. Tất cả những thương tổn trên người đều là em tự lực chữa lành. Nếu quá nặng cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu. Nhưng tiểu sơn thần không hề khóc. Dù máu thịt lẫn lộn, em vẫn không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.

Sự cố chấp của sơn thần nhỏ khiến bọn buôn người dần mất kiên nhẫn. Mọi phương thức từ đe dọa, đánh đập, thậm chí là bẻ gãy cả chân của tiểu yêu, bọn chúng đều thử qua. Chỉ là đứa nhỏ này quá lì lợm, cứ có cơ hội sẽ tấn công bọn hắn, sau đó tìm cách tẩu thoát.

Cũng may là nhãi ranh quậy phá này đã lọt vào mắt xanh của một phú hộ quyền thế đầy mình. Mỗi tội tên đó hoang dâm vô độ, biến thái ghê tởm. Tiểu sơn thần từ lần đầu thấy đã không ưa đến cực điểm.

Vẻ mặt hung dữ của hổ nhỏ khiến lão càng thêm thích thú, một hai muốn đem tiểu yêu về dạy dỗ thuần hóa. Bọn buôn người nghe thấy thế thì vui như vớ được vàng, nhanh chóng lôi em ra khỏi lồng mà đưa đến trước mặt lão già đáng ghét kia.

Càng nhìn càng say, nhan sắc của đứa nhỏ này cứ như họa từ trong tranh. Xinh đẹp khả ái, yêu kiều mỏng manh. Làm lão cứ muốn thuần phục dưới chân.

Nhưng tiểu Anh Lỗi trời sinh đã ghét kẻ xấu. Kẻ xấu còn đê tiện như này càng ghét hơn. Thế là chẳng cần đắn đo, khi bàn tay béo ụ của lão vừa đưa đến gần, răng hổ đã ngoạm vào sâu hoắm.

Tên phú hộ kia la hét đến đáng thương, vùng vẫy trong vô vọng. Bọn bặm trợn kia phải khó khăn lắm mới kéo em ra khỏi lão được.

- Súc sinh! Bọn bây giết chết nó cho ta!

Lão vừa nói vừa đá vào thân thể nhỏ bé của tiểu sơn thần. Vẻ mặt lão hung ác đến man rợ, quát tháo cho bọn dân đen mau mau kết liễu một sinh linh tội nghiệp.

- Súc sinh như mày mà cũng muốn cắn tao. Chết đi! Chết đi!

Tên ác bá dùng chân heo giẫm lên đầu em, đay nghiến qua lại.

Bọn buôn người nhận lệnh, không chút suy nghĩ mà tiến lên. Bàn tay hôi hám của một tên trong đám dần siết chặt cần cổ trắng ngần. Tiểu Anh Lỗi dần mất hết dưỡng khí, cố gắng quơ quào để tìm đường thoát.

Song, tất cả đều vô ích. Gương mặt xinh đẹp của em dần trắng bệch, tay chân cũng thôi vùng vẫy tứ tung, dẫn buông thõng giữa hư không.

Đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, em vẫn nghe được tiếng cười hả hê của bọn độc ác không còn nhân tính, tiếng xì xào bàn tán của những kẻ bị tước đoạt tự do.

Tiểu sơn thần nghe được rất nhiều tạp âm.

Chỉ là, chẳng ai xót thương trước cái chết của một tiểu yêu như em cả.

Họ bảo: Đáng đời.

Có lẽ nhân gian còn nhiều phức tạp như lời ông từng nói. Lừa gạt, phản bội, khổ đau. Tiểu sơn thần như em còn quá non nớt để hiểu hết lòng người.

Đáng lẽ từ đầu em nên ngoan ngoãn nghe ông, an an ổn ổn trên núi tu luyện. Sống một đời tự do tự tại, vô ưu vô lo.

Nhưng nếu thế thì sao em có thể gặp được họ?

Bạn bè.

Tri kỷ.

Gia đình.

Trước khi rơi vào mơ hồ không lối thoát, những cảnh tượng khi ở bên Tập Yêu Ti như thước phim xưa cũ, lần lượt chạy vụt qua mắt em.

Là tiểu Cửu ngượng ngùng mang ngọc bội cầu bình an lên đai lưng của em. Là thần nữ đại nhân dịu dàng tết những lọn tóc vàng ươm cho em ngay trước hiên nhà. Là bùi tướng quân ân cần chọn từng bộ y phục xa hoa xinh đẹp cho em. Là tiểu Trác đại nhân nhẹ nhàng đưa quả hồng chín mọng đến trước mặt em. Là đại yêu chiều chuộng vừa đẩy xích đu vừa cùng em ngắm hoa đào rơi.

Sau cùng, là ông nội mà em ngày nhớ đêm mong. Vẫn là cái phong thái chững chạc, nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại chứa muôn vàn điểm yêu thương đó. Người dang rộng đôi tay ấm áp, vỗ về mọi khổ đau trên nhân thế của đứa cháu tội nghiệp. Tiểu Anh Lỗi nằm trong vòng tay của ông, hạnh phúc vô bờ mà buông bỏ mọi thứ.

----

p/s: ôi t ko thể chịu nổi cảnh ngược Lỗi nhi thế này QAQ vừa viết mà vừa chửi như bệnh lun. À mà chưa hết nên mn bình tĩnh nha :>>




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro