.......
- Hình như nó chết rồi.
Đôi tay thô kệch rời khỏi tấc da trắng mềm, để lại vệt hằn đỏ chói. Thân thể nhỏ bé kia nằm im lìm trên nền đất lạnh lẽo. Dẫu bị giẫm đạp thế nào cũng chẳng mảy may di chuyển.
Tên phú hộ kia thấy thế thì hả hê lắm. Vui vẻ chống nạnh chỉ tay bọn buôn người đem xác em tiêu hủy. Quẳng vào rừng sâu cho thú hoang cắn xé hay hỏa thiêu cho chẳng còn mảnh xương vụn. Thái độ hách dịch đến nổi bọn người kia cũng phải tặc lưỡi liếc xéo vài cái.
Bọn chúng nắm một tay của em mà lôi xồng xộc trên nền đất đầy sỏi đá. Vết thương chi chít khắp cơ thể cũng vì thế mà bắt đầu nhỏ máu không ngừng. Mới có cũ có, tạo thành vệt dài đỏ thẫm dọc cả con đường.
- Bây giờ nên làm gì? Vách núi nằm sâu trong rừng còn cách ở đây khá xa. Hay đem thiêu đi.
- Mày kiếm thêm củi. Tao sẽ nhóm lửa.
Hài tử bị vứt một xó bỗng từ từ mở mắt, chậm rãi lê lết thân thể đầy rẫy thương tích của bản thân ra khỏi đám lòng lang dạ sói đó. Thật ra tiểu sơn thần khi nãy chỉ vờ nín thở, xem như bản thân đã chết để thoát nạn.
Chỉ là em có quá nhiều thương thế trên người, chỗ nặng chỗ nhẹ đều có cả. Mỗi lần di chuyển là mỗi lần đau đớn. Huyết dịch đua nhau chảy xuống như thác đổ, khiến đầu em choáng váng không ít. Tiểu Anh Lỗi phải cắn chặt môi đến bật cả máu để giữ tỉnh táo, cố gắng nhịn đau mà tẩu thoát.
Em muốn sống.
Bởi ông nội còn đang đợi em quay trở về nhà. Em chưa nói lời xin lỗi tử tế vì làm ông tức giận đâu!
Cũng còn bởi em vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng Tập Yêu Ti; muốn cùng khóc, cùng cười, cùng hạnh phúc.
Dẫu thế nào em cũng phải sống.
- Tìm thấy mày rồi nhãi ranh!
Do vệt máu trải dài trên đường đi nên em nhanh chóng bị phát hiện. Bọn chúng tức giận, hùng hùng hổ hổ đòi lôi em về đánh cho một trận. Xem như dạy dỗ một con thú chẳng chịu nghe lời chủ nhân.
Khó khăn lắm mới thoát. Làm sao em chịu ngoan ngoãn để bọn chúng bắt lại?
Nhưng nếu chạy, tiểu sơn thần phải chạy đi đâu? Phía trước là đám ô hợp luôn muốn tước đoạt tự do mà em yêu thích. Phía sau lại là vực thẳm sâu muôn trùng, mãi chẳng thấy đáy.
Tiến thoái lưỡng nan.
Trước tình thế khó khăn như hiện tại, em chẳng biết nên làm thế nào. Dẫu chọn như nào thì em cũng không được yên ổn. Tiểu Anh Lỗi có chút hối hận. Thật ra đại yêu có thể không biết nên mới sờ đuôi em. Em không để người ta giải thích gì đã một mạch chạy đi mất. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là do em nóng nảy, tính tình trẻ con.
Nếu em không trở về, đại yêu có gặp rắc rối không?
Nắng nhỏ tự dưng lạc vào dòng suy nghĩ kì quái đến quên mất cả tình huống của bản thân. Đến khi hoàn hồn trở lại, thứ đón chào em đầu tiên là vách đá đột ngột nứt toạc, vụn vỡ thành từng mảng mà rơi xuống.
May thay hổ nhỏ trời sinh nhanh nhẹn linh hoạt, tay xinh theo phản xạ mà chộp lấy mép vực. Vô tình thoát được một kiếp vong mạng.
Song, vết thương do roi da gây ra ngày trước vẫn còn chưa lành, nay lại chịu thêm toàn bộ trọng lượng của cơ thể, cuối cùng không trụ nổi mà nhỏ máu. Huyết dịch nóng hổi men theo chiều dọc cánh tay, vương vãi trên gương mặt non nớt của hài tử. Em nhỏ đau đến thở không nổi, cảm tưởng cánh tay như đứt lìa thành từng mảng.
Tiếng kêu đau của em khiến hai tên ác ôn kia hài lòng đến cười ngoác cả miệng. Bọn chúng hết trêu chọc rồi tới đay nghiến. Tuyệt nhiên chẳng đưa tay cứu lấy đứa trẻ đang trên bờ sinh tử.
Quá đáng hơn, một tên trong đó còn dùng chân thối giẫm lên bàn tay đang bám trụ của em. Sức nặng của một người trưởng thành khiến xương em bị chèn ép tới cực điểm, chẳng mấy chốc mà gãy thành từng đoạn. Những mẫu xương gãy vì mấy cái nghiến chân cũng bị xê dịch ít nhiều, đâm thẳng vào máu thịt của tiểu hài tử.
Anh Lỗi càng kêu gào đau đớn, bọn chúng càng thích thú chà đạp. Đến khi nắng nhỏ chẳng còn hơi sức để chống đỡ, bọn chúng mới mạnh bạo đá em xuống vực sâu không đáy.
Bóng tối và gió lạnh dần bao bọc cơ thể bé nhỏ, nhấn chìm dương quang rực rỡ vào hố đen u ám.
Tiểu sơn thần không rõ sống chết.
---
- Dạo gần đây có rất nhiều người mất tích. Thế nên Hướng vương giao cho chúng ta điều tra.
Trác Dực Thần tay cầm kiếm Vân Quang, chậm rãi nói với bốn người trước mặt. Chỉ là chẳng có ai có tâm trạng để nghe hay chú ý. Tập Yêu Ti cứ trong trạng thái nặng nề này suốt từ ngày em nhỏ mất tích. Chẳng ai có thể làm nổi công việc của mình chứ đừng nói đến tra án hay trừ yêu diệt ma.
Cũng không thể trách. Tâm trí của mọi người giờ đây đều đặt hết lên Anh Lỗi. Nào có hơi sức để tâm đến việc khác.
Mà thật ra nghĩ cũng lạ. Tiểu sơn thần giờ đây chỉ mới bốn tuổi, lại còn mang bộ dạng nổi bật như thế. Vậy mà cả một tuần trời cũng chẳng nghe được chút tin tức gì? Bọn họ thiếu điều đã lật tung hết Kinh Đô lên tìm rồi!
- Có thể vụ án này liên quan đến việc Anh Lỗi mất tích.
Thống lĩnh chưa nói hết câu, cả tám con mắt đã chăm chăm nhìn vào y như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiểu Cửu đập bàn đứng dậy, một hai hối thúc tất cả mau đi tra án. Tập Yêu Ti lúc nãy còn đang ỉu xìu như cọng bún. Giờ lại hừng hực khí thế như sắp làm một cuộc đại viễn chinh.
Thái độ quay ngoắt 360 độ, khiến Phan Anh đại nhân chỉ biết bất lực thở dài. Thôi thì cũng mừng cho tiểu sơn thần khi được quan tâm đến thế.
Ngày trước bọn họ vô tình bỏ quên Anh Lỗi. Bởi ai cũng nghĩ hắn là sơn thần, là yêu quái, lại thêm lúc nào cũng nói cười vui vẻ, bất giấc khiến họ quy chụp rằng em không cần sự quan tâm săn sóc. Nhưng từ khi tiểu sơn thần biến thành hài tử, họ mới hiểu thật ra Anh Lỗi chỉ là một tiểu yêu, một đứa nhỏ thơ ngây bị ép buộc trưởng thành. Em cũng khao khát được yêu thương như bao người.
Không biết có phải vì động lực là tiểu lão hổ khả ái, đáng yêu kia hay không mà năng suất làm việc của Tập Yêu Ti cứ tăng lên như tên phóng. Chẳng mấy chốc mà họ đã hỏi thăm được kha khá thông tin. Điểm chung của những người bị mất tích đều có dung mạo rất đẹp, có chút dễ tin người và thường là tiểu thí hài.
- Sao càng nói càng giống Anh Lỗi quá vậy!
Cả năm đều im lặng sau câu nói vô tình của tiểu Cửu. Quả thật dù có lách léo thế nào cũng như đang miêu tả tiểu sơn thần.
- Cuối đường có một hộ dân, nghe nói nam hài nhà đó là một trong những người mất tích. Tuần trước đột nhiên trở về nhà với bộ dạng bầm dập.
Triệu Viễn Chu cất tiếng phá tan sự trầm lặng này. Đưa tay chỉ về phía ngôi nhà có chút tồi tàn nằm khuất sau vài ba quầy hàng tấp nập. Bùi Tư Tịnh mím chặt môi, ánh mắt hiện rõ lo lắng.
- Tiểu Anh Lỗi mất tích vừa được một tuần.
Bọn họ nhìn nhau, tất cả đều gật đầu như hiểu ý. Cuối cùng cả năm người kéo đến trước cổng ngôi nhà kia. Trác Dực Thần lịch sự gõ cửa, một nam hài tử với đôi mắt to tròn bước ra. Đứa nhỏ ấy nhìn chút liền nhận ra bọn họ, không giấu nổi phấn khích mà nhảy tới nhảy lui quanh người Trác thống lĩnh, miệng còn không ngừng luyên thuyên về việc y tuyệt vời ra sao, ngầu như thế nào.
Tiểu Cửu nghe xong còn thấy nhức đầu chứ đừng nói chi đến những người còn lại. Đang định đến can thì một người phụ nữ trung niên bước ra từ sau nhà. Người kia dường như là mẫu thân của cậu nhóc loi choi này, hiền dịu cúi chào năm người bọn họ.
Thần nữ đại nhân cũng rất phải phép mà chào ngược lại. Chỉ là nàng có hơi gấp, vừa đến đã hỏi thẳng vấn đề trọng tâm.
- Chúng tôi đến đây để điều tra về việc có rất nhiều người mất tích đoạn thời gian gần đây. Nghe nói con của người là một trong số đó. Có thể hỏi trong lúc mất tích cậu bé đã đi đâu hay không?
Người phụ nữ kia nghe thế thì bắt đầu mất tự nhiên. Tay chân luống cuống như bị giẫm phải đuôi, miệng cũng lấp ba lắp bắp nói rằng bản thần không biết gì hết. Đã thế còn thúc giục con trai mau mau vào nhà học bài.
Sớm không học, muộn không học, hỏi đến đó lại học thì chắc chắn có vấn đề. Chỉ là chưa kịp để họ suy nghĩ thì Bạch Cửu đã cất tiếng. Nhưng chẳng phải giọng cao vót hay mềm mại của hài tử chưa lớn, mà thay vào đó là thanh âm trầm đục, vừa tức giận vừa đe dọa.
- Vì sao ngươi lại có bóng lông của Anh Lỗi.
...
- Nói!
-------------
p/s: mình hông có bồ nên mình đăng 15/2 :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro