.........


Cả hai người kia đều bị Bạch Cửu dọa sợ, không đánh mà khai ra toàn bộ sự việc. Từ chuyện đứa nhỏ kia do có dung mạo không tồi nên bị dụ dỗ, bắt cóc trở thành nô lệ cho đến chuyện nó may mắn trốn thoát rồi gặp được tiểu sơn thần. Sau đó không ngoài dự đoán của mọi người, tiểu Anh Lỗi lương thiện giúp người. Cuối cùng bị người chơi trò ăn cháo đá bát, không kịp trở tay nên bị bắt đi mất. Bóng lông cũng do em vùng vẫy nên mới rơi ra ngoài, được nó nhặt về.

Ban đầu nó nghĩ vật trang trí này rất đẹp, trông rất thích mắt. Vả lại chủ nhân của bóng lông cũng bị bắt đi mất, không biết có còn mạng để thoát ra hay không. Thế nên nó không suy nghĩ nhiều mà lấy làm của riêng. Ai ngờ được chút lòng tham phút nông nổi đó lại tố giác nó.

Đứa trẻ quỳ trên đất khóc hết nước mắt, mẹ của nó cũng lạy lục van xin bọn họ. Nhưng đại yêu không chấp nhận nổi. Trân quý mà hắn nâng niu trên tay phải chịu cảnh như thế, nghĩ thử xem hắn tức giận đến nhường nào.

Thần nữ thấy sự thay đổi khác lạ trong ánh mắt của hắn, nhanh tay khuyên can kịp thời. Thật ra nàng cũng giống như hắn, rất tức giận. Nhưng điều quan trọng hiện tại vẫn là an nguy của tiểu sơn thần. Bọn họ không có thời gian để đôi co thêm với hai người kia.

Sau khi lấy được thông tin từ cậu nhóc có được bóng lông của tiểu sơn thần, Tập Yêu Ti lao đầu vào tra án không ngừng nghỉ. Bởi họ biết, nếu họ chậm trễ dù chỉ một chút, có thể sẽ mãi mãi không thể gặp lại người kia nữa.

Dù đã cố hết sức nhưng cũng phải mất đến một tuần hơn để bọn họ tìm ra được chỗ ẩn náu của đám buôn người. Với sức mạnh áp đảo, Tập Yêu Ti nhanh chóng giải cứu thành công những người đang bị giam nhốt, cũng như tóm được toàn bộ bọn độc ác kia.

Bạch Cửu cố gắng tìm kiếm tiểu Anh Lỗi trong những người được cứu ra. Chỉ là cậu nhìn đến lần thứ ba, mặt mũi ai cũng nhớ gần hết nhưng vẫn chẳng thấy người cần tìm ở đâu cả.

Đại yêu từ khi nghe tin tiểu sơn thần bị bắt cóc, lòng đã nóng hơn lửa đốt. Hiện giờ tìm đến đúng nơi thì lại chẳng thấy người đâu. Hắn càng thêm tức giận, đi đến chỗ đám tội nhân đang ngồi ở góc tường. Chu Yếm ánh mắt đỏ ngầu, hằn đầy tia máu, giọng nói âm trầm như dọa ma dọa quỷ mà chất vấn từng kẻ một.

Rốt cuộc vẫn là uy áp của đại yêu lợi hại, chưa nói đến câu thứ hai liền biết tiểu yêu từng bị bắt tại đây; sau đó lại bỏ trốn, không may rơi xuống vực. Tất nhiên vế sau là nói dối. Bọn chúng không dám nói đến việc đã hành hạ, đánh đập tiểu hài tử kia ra sao, chuyện nhẫn tâm đá đứa nhỏ xuống vực càng không dám hơn.

Tập Yêu Ti như sụp đổ. Văn Tiêu ánh mắt đờ đẫn, loạng choạng đứng không vững phải dựa vào Bùi Tư Tịnh chống đỡ. Trác Dực Thần siết chặt kiếm Vân Quang, cố giữ chút bình tĩnh để cản Chu Yếm đang tức giận đến cực điểm. Bạch Cửu chẳng nói gì, thẫn thờ đi về phía rừng sâu.

Bọn họ chẳng ai nói với ai, chỉ lặng lẽ theo sau. Rốt cuộc theo lời kể của đám người kia mà dừng lại ở vực thẳm sâu ngàn thước. Thật ra có kẻ ngốc mới không biết rơi từ độ cao này sẽ có kết cục gì. Chỉ là ai cũng muốn tự lừa mình dối người.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Thế nên bọn họ vẫn cố chấp, một hai đi xuống phía dưới để tìm người. Cuối cùng thứ đợi họ chỉ còn là những mỏm đá dính đầy máu tươi, kéo dài đến tận khúc suối trong trẻo thì kết thúc. Không một bóng người.

Dường như mọi thứ đều đang chống lại họ. Tất cả đều như muốn nói rằng người kia đã không còn.

Nhưng chấp niệm của con người vẫn là một cái gì đó rất khó nói.

Họ vẫn không tin. Dù sự thật nghiệt ngã có phơi bày ra trước mắt. Sau hôm đó, Tập Yêu Ti vẫn kiếm tìm Anh Lỗi trong vô vọng. Dù một năm, hai năm hay mười năm, hai mươi năm, bao lâu cũng được, tiểu sơn thần bình an là được.

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đi xuống phố để mua chút dược liệu. Đôi mắt nàng đỏ hoe, sưng húp do khóc quá nhiều. Người cũng tiều tụy đi trông thấy. Tiểu thần y phải mua vài dược liệu về sắc thuốc bổ cho nàng.

Cũng như tiện mua thêm vài nguyên liệu cho thuốc an thần của cậu. Dẫu Trác Dực Thần có nói uống quá nhiều thuốc sẽ không tốt. Nhưng từ khi Anh Lỗi mất tích, cậu không tài nào yên giấc nổi.

Không hiểu sao dạo gần đây cậu rất hay nằm mộng. Trong mơ, tiểu Cửu vận hắc phục rất khác ngày thường, nằm im lìm trong vòng tay của Anh Lỗi. Tiểu thần y biết, người kia ôm cậu rất chặt, như dùng hết sinh lực cả đời người. Chỉ là, vòng tay của tiểu sơn thần không còn ấm như trước.

Nó lạnh dần, lạnh dần..

Tiểu Cửu vừa bất an, vừa đau lòng. Muốn quay lại nhìn rõ người, cuối cùng lại chẳng thể làm được gì. Rồi bỗng, thanh âm quen thuộc vang lên. Nghẹn ngào đến rã rời. Giọng nói của tiểu Trác ca luôn làm cậu thấy yên tâm. Cớ sao giờ đây, nó lại khiến cậu bất an đến thế?

- Anh Lỗi, tiểu Cửu không sao rồi. Đưa đệ ấy cho ta đi.

Vòng tay ấy buông lỏng, rồi dần để cậu rời xa. Tiểu Cửu cố gắng mở mắt. Cậu muốn nhìn thấy tiểu sơn thần, muốn dùng hình ảnh thiếu niên xán lạn ngày nào để xua đi bóng ma u uất trong lòng.

Nhưng thực tại quá nghiệt ngã.

Người mà cậu ngóng trông từng ngày, giờ đây lại nằm im lìm trên tảng đá cằn cỗi. Y phục tả tơi, loang lổ đầy máu, đỏ tươi đến gai mắt. Người nói gì đó, giọng thều thào, yếu ớt. Tiểu thần y không còn đủ sức để nghe rõ. Từng vệt máu trên người tiểu sơn thần như con dao cứa sâu vào trái tim Bạch Cửu.

Tại sao?

Cậu cần cái ấm áp dịu êm như nắng mai ngày xuân đến. Không phải những tiếng nấc nghẹn, nức nở đến đau lòng của thời khắc ly biệt.

- Ta...sợ..

Sau cuối, người ra đi, để lại vỏn vẹn hai chữ để giã từ nhân thế.

Còn Bạch Cửu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người hóa thành muôn vàn tinh quang, chậm rãi đi mất.

Dẫu tự trấn an bản thân đến đâu, cậu vẫn khó mà an tâm được. Thế nên ngoại trừ việc tìm đến thuốc an thần, tiểu thần y thật sự không còn cách nào khác.

---

Một bóng dáng quen thuộc chợt vụt qua khóe mắt. Làm sao có thể quên được bóng hình cậu ngày đêm trông ngóng? Dù chỉ thoáng qua, thế nhưng Bạch Cửu hoàn toàn chắc chắn.

- Anh Lỗi!

Hai nữ nhân đi trước cũng giật mình vì tiếng hét của cậu. Vừa quay đầu lại nhìn đã thấy bóng lưng của tiểu thần y sắp khuất sau dòng người đông kịt. Cả hai hốt hoảng, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chân đuổi theo.

Với vóc dáng của Bạch Cửu như hiện tại mà nói, bắt kịp một đứa nhỏ bốn tuổi dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc mà vừa ra khỏi chợ sáng tấp nập, tiểu thần y đã tóm được người.

Anh Lỗi đang vui vẻ cầm xiên hồ lô được Ngạo nhân mua cho mà dạo phố. Ai ngờ đâu tự nhiên trên trời rơi xuống một thiếu niên kì quặc, hết gọi em bằng cái tên lạ nào đó rồi còn rượt dí em cả hai con phố. Em nhỏ cố chạy nhưng không thoát khỏi người kia, cuối cùng bị bế xốc lên. Khỏi phải nói, tiểu yêu hoảng sợ đến nhường nào.

Tiểu Cửu nhìn thái độ phản đối kịch liệt của em, cảm thấy có chút kì lạ. Dường như tiểu sơn thần đương cậu như người lạ, không thân không thích mà đối xử.

- Mau thả tiểu hoa nhi ra!

Ngạo nhân lần đầu dẫn em nhỏ đi chơi. Ai dè vừa chớp mắt một cái, đứa nhỏ kia liền biến đâu mất dạng. Nàng hoảng loạn đến mức xém lật cả khu chợ lên tìm. Cuối cùng người thì tìm được rồi, lại còn có thêm quà tặng kèm.

Tiểu bạch thỏ ngày thường nhút nhát, nghe có yêu quái là hét , gặp được yêu quái thì xỉu nay lại bình tĩnh đến đáng sợ. Bạch Cửu ôm chặt tiểu Anh Lỗi trong lòng, ánh mắt thù địch ghim sâu vào nữ nhân trước mặt.

Muốn đem Anh Lỗi rời khỏi ta, nằm mơ!

Cả hai căng thẳng đến mức không khí xung quanh cũng trùng xuống. Chỉ có tiểu sơn thần là vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Em muốn về với Ngạo nhân tỷ tỷ. Nhưng thiếu niên này giữ em chặt quá nên em không đi được. Chứ không phải tại người này dung mạo đẹp đẽ đâu...

Với lại, người này khiến em có cảm giác rất thân quen. Dù đến tên người ta em còn chẳng biết. Thế nhưng em đã chắc nịch thiếu niên này không phải người xấu.

Căng thẳng ngày một leo thang khi có thêm hai vị tỷ tỷ từ đâu góp mặt. Bọn họ nhìn em hồi lâu, ánh mắt không khỏi vui mừng mà gọi em là tiểu Anh Lỗi. Sau đó, cả ba người họ đều chắn trước em, ngăn chặn Ngạo nhân đến gần.

- Mọi người có phải nhận nhầm ta với ai khác rồi không?

Em cố giải thích rằng có thể họ đã nhìn nhầm em thành ai khác rồi. Chứ từ trước đến giờ, ngoại trừ Ngạo nhân tỷ tỷ và Ly Luân ca ca ra thì em chưa từng gặp thêm bất cứ một ai cả.

Nhưng hình như em càng giải thích, ba người họ càng thêm tức giận thì phải...

Chẳng hiểu sao sau lời nói của em thì mọi người liền lao vào nhau đánh đấm không thôi. Trong sự hỗn loạn của đất cát bụi mờ, em nghe được họ chất vấn Ngạo nhân tỷ. Nào là "ngươi đã làm gì tiểu sơn thần" rồi lại "vì sao y lại quên mất bọn ta" .

Bộ em quên gì đó rất quan trọng sao?

Lúc tiểu yêu đang lạc lối trong mớ suy nghĩ phức tạp, Ngạo nhân đã bị áp đảo. Nàng bị mũi tên của Bùi Tư Tịnh làm cho bị thương. Tiếng hét đau đớn khiến nắng nhỏ như bừng tỉnh, vùng khỏi vòng tay của thiếu niên mà chạy đến chắn trước mặt nàng.

- Không được làm hại tỷ ấy!

Ánh mắt kiên quyết của tiểu sơn thần khiến Bùi đại nhân khựng lại, trong lòng chua chát bất thường. Văn Tiêu chưa kịp nói gì, Ngạo nhân đã nhanh tay ôm tiểu yêu chạy mất.

---

Ly Luân nhìn lấy Ngạo nhân ôm tiểu yêu hớt ha hớt hãi chạy về liền biết đã xảy ra chuyện. Không cần để gã mở miệng hỏi, nàng cũng tự khắc khai báo.

Hòe yêu nghe xong thì nhíu mày, trong lòng âm ỉ khó chịu. Gã biết ngày này sớm muộn gì cũng tới. Chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Ngạo nhân bối rối chẳng biết làm sao. Nàng đang phân vân giữa việc đem nắng nhỏ giấu đi hay giao chiến một trận sống còn khi Tập Yêu Ti kéo đến đòi người. Trái ngược với nàng, Ly Luân chẳng có động thái gì cả. Gã chỉ im lặng nhìn tiểu yêu đang ủ rũ trong lòng nữ nhân.

Thật ra trước khi bóng dáng của hai người họ biến mất sau những tán cây, nắng nhỏ vừa kịp nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên. Vui mừng, đau lòng, áy náy. Tất cả đều cô đọng thành một ánh nhìn, dán chặt trên người em. Nó khiến em cứ bâng khuâng mãi.

Còn có, danh tự "Anh Lỗi" mà ba người kia luôn miệng gọi em, sao nghe quen thuộc đến thế?

Thật ra kì ức của em chỉ bắt đầu từ lúc ở Hòe Giang Cốc đến giờ, không hơn không kém. Em không biết mình từ đâu đến, càng không biết được tên của mình. Trước kia, em chỉ đơn giản nghĩ bản thân mình không có tên nên cả Ly Luân và Ngạo nhân đều gọi em là tiểu hoa nhi. Nhưng mỗi lần như thế, lòng em lại luôn âm thầm bác bỏ.

Em biết, mình có tên.

Bao nhiêu lần tò mò muốn tìm hiểu, bấy nhiêu lần cảm thấy áy náy không nguôi. Không biết vì sao mỗi khi em muốn biết về quá khứ của mình, chí ít chỉ là một cái tên thì lòng em lại dâng lên một cỗ áy náy không tên. Cảm tưởng như nếu hỏi, em sẽ phản bội lại hai người đang hết lòng yêu thương em.

Thế nên tiểu yêu dặn lòng không hỏi nữa. Chỉ là khi trông thấy những người xa lạ kia, những tò mò bấy lâu lại lần nữa trỗi dậy. Như những con sóng ngoài xa, đợt sau dữ dội hơn đợt trước.

Ly Luân cảm nhận được. Sự khác lạ trong từng cử chỉ của em như muốn nói với gã rằng: "Đến lúc chấp nhận để tiểu sơn thần chắp cánh bay đi rồi".

Dù tâm trí chẳng còn nhớ gì về những kí ức nơi xưa, thế nhưng lòng vẫn rộn ràng vui sướng khi gặp lại cố nhân. Thử hỏi nếu một ngày nào đó, em bỗng giật mình nhớ ra tất thảy. Liệu có sinh hận với những kẻ tham lam, ích kỉ như gã hay không?

- Cứ để nó thuận theo tự nhiên. Không nên cưỡng cầu, không nên ép buộc.

Dối trá.

Gã vừa dứt câu, cả Tập Yêu Ti đã đồng loạt kéo đến Hòe Giang Cốc. Ly Luân không nói gì thêm, chỉ đánh mắt ra hiệu cho Ngạo nhân đang bế bồng tiểu yêu trên tay. Ý muốn nàng trao trả tiểu sơn thần. Nhưng nàng làm sao cam tâm?

Đứa nhỏ này là nàng cưu mang, một tay lo lắng, chăm sóc. Nói một hai câu nhẹ bẫng là có thể cướp tiểu yêu khỏi nàng sao? Ngạo nhân khẽ siết chặt vòng tay, cố gắng dùng thân mình che đi người trong lòng.

- Ngạo nhân, mau trả tiểu sơn thần cho bọn ta!

Trác Dực Thần chĩa mũi kiếm sắt lạnh vào người nữ nhân, giọng nói có phần đanh thép. Không khí còn căng thẳng hơn cả khi nãy. Anh Lỗi cảm thấy không ổn. Mọi người nhìn như sắp đánh nhau tới nơi rồi! Nếu em không làm gì đó thì sẽ có người bị thương mất.

Chưa kịp để Anh Lỗi nghĩ ra biện pháp căn ngăn, mọi người đã lao vào đánh nhau. Không ai chịu nhường ai, hỗn loạn hơn vỡ chợ. Nhưng lần này không chỉ có Ngạo nhân bị thương, cả Ly Luân cũng bị Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu phối hợp làm cho hộc máu đứng không vững.

Nắng nhỏ thấy thế thì hoảng cả lên. Mặc kệ tất cả mà lao ra chắn trước mũi kiếm Vân Quang. Cũng may Trác đại nhân kịp thời dừng tay, kiếm chỉ cách em nhỏ chừng một đốt ngón tay.

- Huhu...các người đừng đánh..đừng làm tỷ tỷ và ca ca bị thương mà.

Cuối cùng, tất cả đều bị nước mắt của tiểu sơn thần làm cho dừng tay. Nhìn em nhỏ khóc đến đỏ cả mắt vẫn nức nở cầu xin. Tập Yêu Ti đành gác lại mọi thứ mà rời đi. Họ biết nếu nán lại lâu cũng chẳng giúp tình thế khả quan hơn. Trên hết, họ không muốn tiểu sơn thần phải khóc.

Chỉ là trước khi bọn họ khuất dạng, ánh mắt Anh Lỗi như chất chứa một nỗi niềm nào đó không thể gọi tên. Ly Luân thấy, Ngạo nhân cũng thấy. Dẫu rất nhanh sau đó, em vẫn cười, vẫn vụng về ôm lấy bọn họ trấn an. Nắng nhỏ bảo em sẽ không đi đâu hết, thế nên đừng lo lắng nữa nhé!

Nhưng bọn họ tự hỏi, đó có thật là điều em mong muốn?

Cả hai chẳng nói lời nào, lặng thinh mặc cho lòng mình trùng xuống nặng nề.

Đêm đen dần kéo đến, kết thúc một ngày xảy ra quá nhiều biến cố. Tiểu yêu ngoan ngoãn say giấc trong lòng Ngạo nhân. Nhìn vành mắt đỏ hoe của em, nàng bất giác đau lòng.

- Đại nhân, có phải ta ích kỉ quá rồi không?

- Chúng ta đều ích kỉ.

Thế nên đã đẩy nắng nhỏ vào tình thế khó xử. Không chỉ khiến em buồn, còn khiến em phải rơi lệ. Ngay thời khắc ấy, Ly Luân biết mình đã mắc sai lầm. Gã từng hận Chu Yếm vì tước đoạt tự do của chính mình. Nhưng giờ đây, gã lại y như hắn. Hòe yêu giam lỏng em trong tình yêu thương dối trá. Gã không cho Anh Lỗi lựa chọn, chẳng để em biết gì ngoài những mảnh kí ức vụn vặt.

Để rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, Anh Lỗi vẫn là người tổn thương nhiều nhất.

- Ngày mai, Anh Lỗi sẽ nhớ lại mọi chuyện.

Ly Luân dừng việc truyền yêu lực vào người tiểu yêu, nhìn em hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi. Hòe yêu sợ, nếu nhìn lâu thêm một chút, cố chấp trong lòng sẽ giữ chặt nắng nhỏ không buông. Thế nên gã nhanh chóng để lại một câu rồi rời đi mất dạng.

Ngạo nhân nhìn dáng vẻ gấp gáp của người kia, sau đó lại nhìn đến tiểu hoa nhi trong lòng mình. Ánh mắt nuối tiếc khi nhìn thấy Tập Yêu Ti rời đi của em chợt vụt qua tâm trí. Vừa đau lòng, vừa hụt hẫng. Có thể cả đời này nàng cũng không quên được.

Cuối cùng, nàng ôm lấy nắng nhỏ, rấm rứt khóc một trận. Sau đó, trả người về với nơi người hằng mong muốn.

Gần giữa đêm, Ngạo nhân hiên ngang bế tiểu yêu đến trước cổng Tập Yêu Ti. Mọi người được một trận báo động giữa đêm thanh vắng. Bọn họ ai nấy đều cầm vũ khí, thủ thế chờ lệnh. Thế nhưng đại yêu lại giơ tay ngăn cản, để mặc cho nàng tiến vào.

Trước khi đưa nắng nhỏ đang say ngủ cho thần nữ bạch trạch, Ngạo nhân nhẹ nhàng hôn lên trán em lần cuối. Sau đó, nàng quay sang Bạch Cửu, dặn dò từng chút một. Nào là tiểu hoa nhi vừa mới khỏe lại nên hạn chế chạy nhảy, nào là buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng mà khóc thầm.

Cuối cùng sau gần nửa canh giờ căn dặn đủ điều, Ngạo nhân mới chịu rời đi. Bạch Cửu nhận lại tiểu sơn thần từ tay Văn Tiêu, nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về.

Thiếu niên như dành hết dịu dàng tích cóp ngần ấy năm, đọng hết vào ánh mắt dành riêng cho người. Tiểu thần y an tâm mỉm cười, nhỏ nhẹ thì thầm vào đêm trăng yên tĩnh.

- Mừng ngươi về nhà, Anh Lỗi.

----

p/s : thật ra ai trong fic của t cũng muốn Anh Lỗi hạnh phúc. Thế nên ẻm buồn là tự khắc mọi người đều xìu xún hà. Là t t cũng xìu xuống dỗ nhỏ =)))))))))))) Đáng iu thế cơ mà

À mà t đang ấp ủ muốn viết một oneshot về chu lỗi í :>> nhma viết hàng r18 ko được hay cho lắm nên t ủ hơi lâu =)))))))))))))) Hẹn các tình iu vào một ngày nào đó nho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro