.........


Tiểu yêu vội vàng thức giấc, cả người lấm tấm mồ hôi, chốc chốc lại run lên từng đợt. Hạt châu sa nơi khóe mắt đua nhau chảy xuống thành dòng, khiến mắt em đỏ hoe. Sơn thần nhỏ chào đón nắng mai ít ỏi ngày Đông chí bằng một trận khóc to.

- Anh Lỗi!

Bạch Cửu làm rơi cả bát cháo nghi ngút khói ở ngoài hiên, vội vàng đẩy cửa xông vào. Cậu gấp đến nổi tay chân luống cuống, chẳng biết làm gì khác ngoài ôm em thật chặt. Tiểu Anh Lỗi khóc đến nghẹt thở, từng tiếng nấc nghẹn đều cứa sâu vào tâm khảm của tiểu thần y.

Trong những thanh âm vụn vỡ, tiểu thần y nghe được người kia thành khẩn nói rằng cậu nhất định phải trở thành đệ nhất danh y, nhất định phải sống thật lâu, thật hạnh phúc.

Thiếu niên nghe xong thì càng chẳng hiểu gì hơn. Cậu vụng về dùng đôi tay mang mùi thảo dược dịu êm của mình để lau hết nước mắt nơi khóe mi của người kia. Sau chừng nửa nén nhang, Anh Lỗi mới xuôi xuôi được một chút. Thế mà cả Tập Yêu Ti ùa vào, người hỏi người lo loạn cả lên. Tiểu sơn thần nhìn thấy mọi người liền lần nữa khóc to.

Cuối cùng, sau một canh giờ, em nhỏ mới dừng khóc. Văn Tiêu đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp, đỏ hoe của em. Đoạn, nàng tiến đến, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt bé nhỏ.

- Vì sao lại khóc thế?

Có chuyện gì buồn, cứ tâm sự với bọn ta. Không cần tự chịu đựng một mình như ngày trước.

Đồng tử to tròn lần lượt phản chiếu từng người trong gian phòng ấm áp. Môi em khẽ cong, ánh mắt long lanh nhìn tất cả mọi người. Anh Lỗi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Tất cả đều đã qua.

Lần này, mọi người không cần phải sinh ly tử biệt, khốn đốn khổ đau. Với cương vị là sơn thần núi Côn Luân, Anh Lỗi sẽ bảo hộ tất cả.

Dẫu sinh mệnh héo mòn.

Quyết không hối hận.

Như nhớ ra gì đó, hổ nhỏ quay sang nhìn đại yêu đang đứng đằng xa, vẻ mặt lúng túng không dám lại gần. Hắn vẫn luôn tự trách vì bản thân sơ xuất nên tiểu sơn thần mới xảy ra chuyện. Thế nên, khi em bình an trở về, hắn cũng không dám đến gần, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.

Anh Lỗi nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. Đôi mắt em ánh lên vẻ dịu dàng, xoa dịu từng cơn sóng trong lòng hắn. Tiểu sơn thần vẫy tay gọi hắn lại, giọng có chút khẩn.

- Đại yêu, rễ hòe, rễ hòe ở đâu rồi?

Triệu Viễn Chu bị điểm mặt gọi tên cũng đờ cả người ra. Sau một hồi mới hiểu được ý em nhỏ. Ra là tiểu sơn thần muốn hắn giao rễ hòe để cứu Ly Luân.

Nhưng làm sao Anh Lỗi biết được chuyện này?

Thật ra hổ nhỏ từ lúc tỉnh lại đã kì kì quái quái thế nào ấy. Từ cách nói chuyện đến cách hành xử, dường như đều trưởng thành hơn trước một chút.

Đại yêu cảm nhận được em đang giấu mọi người chuyện gì đó. Song, lại không hỏi một câu nào. Ánh mắt của Anh Lỗi khiến hắn ngập ngừng. Hắn sợ, nếu hỏi rồi, sự thật có nhẹ nhàng như hắn mong muốn hay không?

- Ngươi đừng vội vã xuống giường như thế. Còn chưa khỏe mà. Mau quay lại nghỉ ngơi.

Trác Dực Thần thấy đại yêu lôi từ trong người ra một cái rễ cây. Sau đó đặt vào bàn tay nhỏ xinh của tiểu sơn thần. Anh Lỗi vừa nhận được thứ bản thân yêu cầu, nhanh chóng rời giường. Mọi người cuống cuồng muốn em trở về giường nghỉ ngơi. Nhưng sơn thần nhỏ trông rất kiên quyết, một hai đòi đến Hòe Giang Cốc.

Tập Yêu Ti trừ Chu Yếm đều hiện dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Hổ nhỏ mới tỉnh lại đã khóc nháo, giờ lại muốn đi tìm hòe quỷ. Rốt cuộc em đã lấy lại trí nhớ như lời Ngạo nhân nói thật hay không vậy??

- Không được! Ta có chuyện rất quan trọng. Liên quan đến một mạng người...à không, một mạng yêu đó.

Anh Lỗi dùng ánh mắt long lanh, to tròn như cún con nhìn mọi người. Giọng nói có phần mềm đi, hơi nghẹn lại. Cả tai và đuôi cũng xìu xuống, như buồn tủi vì chịu ủy khuất lớn.

Quá dễ thương!

Anh Lỗi 1 - Tập Yêu Ti 0.

Cuối cùng vì dáng vẻ khả ái nên tất cả đều chiều ý tiểu sơn thần. Chỉ trong nháy mắt, Sơn Hải Thốn Cảnh đã đưa bọn họ đến Hòe Giang Cốc. Chỗ này so với hôm qua hình như có phần u ám, rợn người hơn thì phải.

Tưởng tượng chăng?

- Tiểu hoa nhi!!

Ngạo nhân chạy nhanh như một cơn gió, ôm chầm lấy nắng nhỏ. Mới xa chưa được một ngày mà nàng nhớ tiểu yêu chết đi được. Bây giờ lật lọng đem Anh Lỗi giấu đi có được không?

- Tiểu ca..Ly Luân đâu rồi ạ?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Hòe yêu nhìn tất cả đều đông đủ có mặt, trong lòng có chút không vui. Một mình tiểu yêu đến là được rồi. Ai cần các ngươi đến theo?

Tiểu sơn thần thấy tình hình có vẻ không ổn. Ho nhẹ một tiếng, em bắt đầu vào thẳng chủ đề chính. Anh Lỗi đưa rễ hòe ra trước mặt Ly Luân. Ánh mắt kiên định, giọng nói chững chạc.

Hổ nhỏ muốn hòe yêu lần nữa tu luyện lại từ đầu, thoát khỏi Bất Tộc Mẫn. Có thể phải tu luyện rất lâu mới có thể hóa hình. Nhưng thà như thế còn hơn để gã chết dần chết mòn.

Anh Lỗi là sơn thần; là người sẽ yêu thương, bảo hộ muôn loài. Trong đó có cả Ly Luân. Thế nên dẫu ra sao, tiểu sơn thần vẫn muốn gã có thể sống, có thể một lần nữa được đắm mình trong dương quang ấm áp.

Tất cả đều nín thở chờ đợi câu trả lời. Đến cả Chu Yếm thường ngày cợt nhả, nay cũng nghiêm túc đến lạ. Hắn từng nghĩ, người kia ắt hẳn sẽ không đồng ý. Bắt đầu lại từ con số 0, đó là điều chẳng ai mong muốn. Đối với một đại yêu đang trên đỉnh cao thì càng không.

Nhưng chẳng ngờ, Ly Luân không chút do dự mà đồng ý. Thứ Anh Lỗi dùng cả chân thành để trao, làm sao gã có thể từ chối?

Cuối cùng, Ngạo nhân cũng quyết định cùng với Ly Luân đi vào Nhật Quỹ. Nàng không thể từ bỏ đại nhân; người đã cứu rỗi nàng được. Thế nên trước khi đi, nàng đã ôm tiểu yêu thật chặt. Vai nàng run lên, tựa kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.

- Ngươi nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Còn phải cẩn thận, không được quá tin người. Nếu gặp chuyện thì nhờ Tập Yêu Ti giúp đỡ, không được liều lĩnh. Có biết không?

Tiểu sơn thần nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn dài trên má nữ nhân. Em ôm nàng vỗ về, như một lời từ biệt.

Hòe yêu mơ hồ nhìn Anh Lỗi thật lâu, như khắc sâu người vào tâm khảm. Gã không biết phải đợi đến bao lâu mới có thể gặp lại người. Cũng không biết khi lần nữa hội ngộ, người có quên mất gã hay không?

Ly Luân sợ người lãng quên.

Thế nên trước khi quay lưng rời đi, gã dùng hết dũng khí cùng tiểu sơn thần hứa hẹn. Gã ràng buộc người bằng những câu ước hẹn, mong rằng mai đây người sẽ không đưa gã vào quên lãng.

- Nghe nói Tết Nguyên Tiêu ở nhân gian rất đẹp, rất náo nhiệt. Khi ta xuất quan, chúng ta cùng nhau đi.

Ly Luân vội vã quay lưng bước đi, nhanh đến mức chưa ai kịp nói gì. Gã sợ phải nghe câu trả lời. Nếu được thì sao? Nếu không được thì sao...

Ngạo nhân từ biệt mọi người rồi cũng đi theo đại nhân của mình. Bóng hai người dần khuất xa. Tập Yêu Ti đứng đó, thở phào khi mọi chuyện được giải quyết phần nào.

Chỉ có Anh Lỗi vẫn đứng im bất động. Ánh mắt vô định nhìn xa xăm. Lòng em nặng nề theo từng nhịp thở. Không phải tiểu sơn thần không muốn cùng Ly Luân dạo chơi nhân gian náo nhiệt. Chỉ là em không dám hứa hẹn về tương lai.

Bởi vì Anh Lỗi không có tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro