Giải sầu đêm vắng
Mưa rả rích cả ngày làm không khí đầy mùi ngai ngái của cỏ non quyện với hơi nước ẩm. Nước mưa thấm qua tóc khiến Vi khẽ rùng mình vì lạnh. Văn kha liếc mắt qua thấy Vi đưa tay xoa vào nhau cho ấm cũng giả vờ miễn cưỡng đi sát lại che ô lên đầu Vi, tay kia cởi áo khoác choàng lên vai vi. Vi giật mình kêu thôi thôi thôi khỏi, mặt ngại ngùng. Văn Kha trề môi:
- Đừng tưởng bở. Tôi không muốn cô ốm và ngày mai phòng tôi lại bừa bộn thôi. Mặc đi.
Tuy làm bộ vậy thôi chứ trong lòng vi mừng muốn chết, bởi vậy nhanh nhẹn cởi áo mưa ra rồi mặc áo khoác to của Văn Kha vào ngay tắp lự.
Hai người bước song song trong đêm mưa không nói với nhau thêm một câu nào. Cả sân trường giờ chỉ có bóng của hai người. Tóc Kha đang ướt nên không còn "xù" như ngày thường nữa nhưng vẻ đẹp trai lại càng lại như tượng tạc. Chỉ tiếc là nhân vật nữ chính đi bên cạnh ngoài dáng dấp cao ráo thì chẳng có gì nổi bật, tựa như cô chỉ làm nền cho người đẹp toả sáng. Nghĩ tới đây Vi thở dài đánh cái thượt, thầm trách ông trời sao đã cho cô chiều cao rồi mà không" bố thí" thêm cho chút nhan sắc. Nghe tiếng thở dài não ruột của Vi, Văn Kha châm chọc:
- Sao? thấy tôi đẹp trai quá nên đi bên cạnh thấy tự ti về nhan sắc phải không?
Vi chột dạ. Tên này đọc được suy nghĩ của người khác hay sao?! đã thế lại còn tự tin nói không biết ngượng nữa. Vi trề môi:
- Nghĩ sao vậy? Mặt của anh mà được khen đẹp thì nhan sắc của tôi cũng đủ điều kiện thi hoa hậu đó.
Nghe tới " hoa hậu" Văn Kha phá lên cười vẻ chế giễu. Vi còn định nói thêm vài câu cho bõ tức nhưng chuông điện thoại cô bỗng reo inh ỏi. Là tiểu huynh đệ gọi, đến giờ Vi mới nhớ Tiểu huynh đệ đang còn đợi Vi ở gần quán cà phê. Từ lúc biết tin anh sếp có người yêu, thất thần quá cô có thiết tha gì đến bạn bè đang chờ nữa đâu. Vi mở máy, giọng lại không khác gì bột nhão:
- Tiểu huynh đệ, Vi xin lỗi nha. Vi về mà quên báo với tiểu huynh đệ một tiếng mất. Ừ , thất bại rồi , nhưng không sao đâu. Gì?Vi mà thèm khóc vì cái chuyện cỏn con ấy à?
"nói dối không chớp mắt"- Kha nhìn Vi ngán ngẩm.
- Không yêu người này thì yêu người khác, buồn làm gì cho mệt. Thiệt, Vi không sao thiệt mà. Thề luôn, thôi tiểu huynh đệ về đi, Vi xin lỗi nhiều nha. Lần sau hứa sẽ đền bù xứng đáng. Về tới nhà nhớ nhắn tin báo đó nhaaaaa.
Nghe xong cuộc nói chuyện của Vi , Văn Kha quay qua lắc lắc đầu:
- Nói dối chuyên nghiệp quá!
Vi lườm:
- Kệ tôi, ai mướn anh nghe lén chi?
Văn Kha nhún vai:
- Giọng cô cứ như cái loa phát thanh ở phường ấy, muốn tôi không nghe cũng hơi bị khó.
Vi bị quê nên không nói gì nữa. Văn Kha đưa Vi về tận kí túc xá nữ. Khi Vi trả áo cho Kha , Văn Kha còn dặn thêm, mai qua dọn phòng rồi cậu sẽ bắt đầu chỉ cho cô bí kíp cua trai. Vi gật đầu rồi chạy một mạc lên phòng.
Vừa bước tới cửa phòng Vi đã nghe tiếng khóc lóc nhốn nháo. Kim vẫn còn đang khóc nức nở, bên cạnh là Lê mặt đầy bức xúc. Thanh thái giám lấy hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác đưa cho Kim. Mấy đứa còn lại thì túm tụm quanh laptop vừa xem vừa chửi. Cảnh tượng thực sự hỗn loạn. Vi chạy lại bên Kim hỏi ngay có chuyện gì. Kim đưa tay quẹt nước mắt, nấc lê từng hồi nói không ra câu. Lê bèn kể đầu đuôi cau chuyện.
Thì ra Kim muốn đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Một hôm vô tình được phát tờ rơi quảng cáo đúng công việc mà mình cần nên Kim tìm đến công ty tư vấn việc làm trên đường Bắc Hải. Kim nhanh chóng được các nhân viên ở đây săn đón nhiệt tình và giới thiệu việc gia sư với mức lương cao. Một tiếng dạy học thù lao ba mươi gàn so với việc làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng quán ăn chỉ mười ngàn một giờ quả thực là tốt với sinh viên. Kim nuôi hy vong có thể để dành tiền tiết kiệm mua vé máy bay về quê mỗi dịp Tết. Công ty tư vấn việc làm yêu cầu Kim đóng cọc giữ việc bốn trăm ngàn và hứa nếu Kim nhận được việc sẽ trả lại nửa phí cho Kim cùng một tờ giấy xác nhận đã nhận tiền cọc. Nhưng sau đó khi kim gọi cho số điện thoại họ cho để xác hận công việc thì đầu dây bên ka là một người phụ nữ từ chối Kim với lý do "là sinh viên năm nhất, chưa có kinh nghiệm". Kim gọi lại cho trung tâm và yêu cầu giới thiệu nơi làm mới, Và Kim tiếp tục bị từ chối với lý do" trường của em chưa đầy đủ uy tín để chị tin tưởng giao cháu". Học viện N. là một trường có tiếng ở Dài Gòn, chưa kể đến việc Kim có một điểm số thi đầu vào đại học rất cao, việc từ chối này khiến Kim cảm thấy có dấu hiệu bất thường. Kim yêu cầu được hoàn tiên đặt cọc nhưng được trả lời là một nửa tiền phí là phí giới thiệu công việc cho Kim và một nửa phí là phí bồi thường uy tín cho công ty vì Kim bị từ chối. Quá vô lý, nhưng một mình kim không thể cãi nổi đám nhân viên chua ngoa nê đành khóc trong ấm ức và đi về.
Bốn trăm ngàn là số tiền lớn đối với sinh viên, số tiền đó Kim mượn Thanh thái giám định cuối tháng có lương sẽ trả. Giờ vừa mất tiền vừa không có việc , cuối tháng này không biết phải làm sao . Cả đám nghe xong sôi sùng sục . Số tiền đó tạm thời nêú cần thì cả phòng gom mỗi đứa mấy chục lại cho Kim. Bích Chu lên google tìm thông tin về công ty mới lòi ra đay là một công ty lừa đảo sinh viên để ăn hoa hồng, sau đó đẩy họ vào sự dàn xếp như tình huống của Kim rồi ăn chặn tiền của họ. Không chỉ một mà rất nhiều sinh viên như Kim đã bị lừa như vậy và đa số là sinh viên năm nhất. Không hiểu làm ăn bất chính thế nào mà công ty này vẫn có thể sống sót sau bao nhiêu năm.
Nghe đến đây vi bất bình chịu không nối, đập bàn hét lớn:
- Đúng là một lũ lưu manh. Giờ Vi tính vầy, Bích Chu tiếp tục tìm thử các luật về giấy ký liên quan đến vấn đề xem sao. Tiện thể tìm luôn số điện thoại của công an phường . Ngày mai cả phòng mình kéo đến đó làm loạn một lần đòi lại tiền cho Kim, nếu được thì vạch mặt bọn vô lương tâm đó với chính quyền luôn.
Vi bình thường thì luôn gáo ngơ như người sống trên mây, nhưng khi đụng phải chuyện thì giải quyết cực thông minh và sắc bén.
Bình Nguyên thường ngày ít nói chăm chỉ học hành , nay cũng xông xáo quyết liệt hưởng ứng không kém :
- 301 chơi tới bến luôn đi.
Biểu cảm khuôn mặt của Bình Nguyên khiến cả phòng cùng phì cười. Kim cũng ngừng khóc và nhìn mọi người vớí ánh mắt cảm kích. Được sống cùng với các chị em trong 301, đúng là điều tốt đẹp và may mắn trong cuộc đời của Kim. Bỗng Kim nhìn Vi lên tiếng:
- Sao mà mắt sưng húp lên thế kia? Mới khóc xong đấy à?
Cả phòng dồn sự chú ý vào Vi, mắt của Vi sưng to hơn bình thường, cái mũi cà chua nữa, rõ ràng là mới khóc xong. Vi đau khổ kể về sự thất bại " chưa đánh đã thua" của mình rồi xua tay với mấy chị em kiểu : " không sao đâu, không sao đâu. Vi buồn có tí tẹo , giờ hết rồi".
Bích Chu mỏ nhọn nắm bắt thời cơ, thấy đây đúng là dịp tốt để lôi chai vodka đóng bụi dưới gầm giường ra tiễn sầu cho chị em liền hào hứng dụ dỗ cả phòng xui như chó cắn cùng nhậu xả xui cho hết. Nếu không phải hôm nay cả phòng xui như chó cắn thì Kim sẽ không cho mọi người say sưa vì rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi ký túc xá lúc nào không biết. Được " lệnh" từ mama tổng quản, Thanh thái giám vội chạy ra ngoài dò la hành tung của giám thị, Bình Nguyên lấy điện thoại ra để sát cửa , bật chương trình " học tiếng anh qua radio" tạo âm thanh giả để đánh lạc hướng. Số còn lại vào phụ Kim chế biến đồ nhậu.
Không khí " nhậu chui" làm mấy chị em phòng 301 vừa run vừa thấy đã. Thập thò, nói khe khẽ, cụng ly chan chát , cười khúc khích thật là vui . rượu volka cay cay nơi đầu lưỡi làm nước mắt vi trào ra chút ít, nhưng dù sao cũng khiến cô nhẹ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro