Thật khó để rõ ràng

Học kỳ hai đã bắt đầu được hơn một tháng, học kỳ này số tín chỉ tăng lên một chút so với học kỳ đầu tiên nên cũng khiến Vi có đôi phần tất bật. Trong khi mấy chị em khác chỉ việc ăn rồi lên giảng đường thì Vi còn phải đi làm thêm, làm ô sin và đi học thêm tiếng Trung... Mỗi lần về tới phòng vi thường lăn ra ngủ chứ chẳng còn thời gian đâu mà học hành như mấy đứa còn lại. Đợt thi học kỳ, nhờ khi làm ô sin bắt buộc phải dò bài cho Văn kha mà mấy môn bình thường Vi vẫn chật vật nhưng có phần "dễ thở" hơn đôi chút. Hôm này nghe mấy đứa râm ran bảo đã có điểm, Vi cùng các chị em đều ăn nhanh rồi đồng loạt mở máy tính coi điểm số thế nào, có đứa nào được học bổng không... Tâm trạng khi mở laptop háo hức bao nhiêu thì khi đăng nhập vào hệ thống xem điểm của trường lại sốt ruột bấy nhiêu. Mở đi mở lại đều bị out không thương tiếc, bấm nát chuột nát bàn phím mà màn hình vẫn hiện lên câu xin lỗi nghe chẳng có tí gì là xin lỗi thật sự cả. Năm đứa ngồi dán mắt vào màn hình cả trưa mà chưa đứa nào vào xem điểm được. Đến giờ đi làm kiếp trâu ngựa, Vi đành qua phòng B312 mà lòng còn thấp thỏm. Dù gì qua môn hết thì không sao, chứ lỡ may có môn nào rớt thì toi đời, Vừa phải đóng tiền học phí đắt đỏ, vừa tốn thời gian đi học ké mấy em khoá dưới, điều này được coi là nỗi nhục không thể chấp nhận được. Ngồi lau dọn bàn học cho Văn Kha mà mắt Vi cứ dán vào màn hình laptop đang mở, tới lúc chịu không nổi nữa liền  bạo dạn ngỏ lời:

-Ê! mới có điểm thi đó, anh có coi chưa?

-Ồ,có rồi à?

- Ừ! anh không biết à? Coi luôn đi, tiện thể, coi giùm tôi luôn nha.

Câu cuối của Vi kết hợp với giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào khiến Văn kha rùng mình:

- Thôi, thôi, cô muốn xem thì nói với tôi một tiếng là được rồi, đừng nói giọng đó, tôi sợ quá!

Vi cười sung sướng vì cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhanh nhẹn ngồi xuống ủn mông Văn Kha qua một bên rồi đăng nhập xem điểm. Không biết vì đã qua trưa vãn người hay đang dùng máy xịn mà chỉ cần đăng đăng nhập một lần là Vi xem ngay được. Vi đảo mắt từ trên xuống dưới xem có môn nào dưới năm không rồi thở phào nhẹ nhỏm vì không có môn nào rớt. Văn Kha ngồi bân chậc lưỡi khen một câu:

- nhìn cô ngốc như vậy mà điểm thi cũng tốt nhỉ, được học bổng luôn chứ đâu có đùa.

Vi nghe Văn Kha nói mới chợt giật mình, Vi xếp thứ 37, nhận được học bổng loại khá trong lớp. Vi không tin vào mắt mình, xem đi xem lại vẫn thấy không nhầm bèn reo lên vui mừng rồi ôm vai bá cổ Văn kha quên luôn cả ngại ngùng. Văn Kha cũng vỗ vai Vi rất kịch liệt:

- Chúc mừng, chúc mừng cô. Thôi giờ khao tôi một chầu cà phê đi chứ còn gì nữa.

Vi hào phóng gật đầu, quyết định mời Văn kha một chầu cà phê ngay tại quán mà mình làm thêm.

Vi dẫn Văn kha vào quán trước sự trầm trồ của biết bao con mắt tò mò và có phần ngưỡng mộ. Mọi người ra sức khen Vi với Kha đẹp đôi, ai cũng chọ Vi cao quá cứ ngỡ đứng với anh nào cũng khiến người ta chạnh lòng, nay tìm được bạn trai có vóc dáng chuẩn lại còn điển trai, đúng là có phước. Văn Kha nghe mọi người khen mình liền sung sướng cười đón nhận không chút ngại ngùng, còn đưa khuỷu tay huých huých Vi vài cái kiểu :" Thấy chưa? Ai cũng khen tôi, chỉ có cô là đầu óc ngắn hạn mới không nhận ra thôi". Vi ngó lơ rồi order cho Văn Kha một ly latte nóng, Bưng ra tận bàn, nói chuyện với Văn Kha vài câu rồi tất bật thay đồng phục vào làm việc.

Vi làm việc tới hơn mười giờ tối mới xong, Thấy Văn kha còn đợi mình thì cũng có phần áy náy. Trên đường về, Văn Kha chở Vi đi chầm chậm giữa những tán cây cổ thụ cao vút. Văn Kha hỏi Vi:

- Hằng ngày cô đều đi làm về trễ thế này sao?

Vi thành thật:

- Không, khi nào tôi làm ca tối mới về giờ này thôi, tôi cũng có làm ca sáng mà.

- Việc đó ai chẳng biết, ý tôi hỏi là ca tối cơ mà. Mà cô đi về giờ này không lo à? Đường còn xa nữa chứ. Khu này lại toàn trộm cướp. Mới hôm qua có vụ chặt tay cướp xe trên báo đó.

Vi thì chỉ sợ ma, việc Văn kha nói cũng chẳng có gì liên quan lắm nên có vẻ dửng dưng:

- Giờ này cũng đâu có trễ quá đâu, với lại tôi đi xe Cup chứ có phải SH hay Vespa đâu mà lo.

Văn Kha nghe Vi nói vậy lại càng bực mình:

- Sao cô suy nghĩ đơn giản quá vậy. Thôi từ mai cô đi làm ca đêm tối tôi sẽ đưa cô đi

Vi ngạc nhiên tột độ:

- Ý anh là sao?

Văn Kha nhếch mép cười:

- Chỉ là tôi muốn bảo vệ ô sin của mình để đảm bảo cuộc sống của mình luôn gọn gàng thôi.

Vi không phải là cô gái yếu đuối muốn nhận sự che chở từ người khác, đặc biệt, người ấy không phải là người để Vi được tự do dựa dẫm. Nhưng cô còn chưa kịp từ chối thì Kha đã chắc nịch:

-đây là mệnh lệnh từ quyền sai khiến của tôi. Cô không nhớ à? nếu cô không thích thì có thể hoàn tiền thay cho việc tuân lệnh cũng được.

Từ hôm đó mỗi khi Vi đi làm ca tối đều được Văn Kha đưa đi đón về trong sự xuýt xoa đầy ghen tỵ của đồng nghiệp và những câu chọc ghẹo đầy ẩn ý của các chị em phòng 301. Thực sự khoảng thời gian này Vi rất khổ tâm, Vi thích Văn Kha mất rồi, thích đến độ nhìn đâu cũng thấy hình dáng của Văn Kha mất rồi. Vi cũng thầm mong những gì người ta đang đồn về hai đứa là có thật, nhưng thái độ của Văn kha khiến Vi vô cùng hoang mang, liệu Văn Kha cũng thích Vi như người ta nói hay đơn thuần chỉ là sự quan tâm vô tư từ lòng ấm áp của Văn kha ?! Vi càng nghĩ lại càng thấy buồn bã.

Sự thế lại càng thêm rối ren khi một ngày Vi đến phòng Văn Kha để dọn dẹp, Vi vô tình nhìn thấy cảnh tượng khiến tim mình như muốn vỡ thành trăm mảnh. Văn Kha đang choàng tay bá cổ một cô gái xinh như mộng cười cười nói nói. Vi đứng trân ngoài cửa không vào mãi đếm khi Cảnh nhìn thấy cô và cất tiếng:

- Ơ Vi à, sao không vào em?

Vi vội vã chạy thẳng trong ánh mắt ngạc nhiên của Văn Kha. Lúc Vi chạy đến sân sau kí túc xá cũng là lúc Vi không còn kìm nén được nước mắt. Văn kha đã đứng sau lưng Vi từ lúc nào, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Vi !!

Vì không quay người lại, tiếp tục khóc, mọi chuyện cũng đã vở lở rồi. Vì đã không thể che dấu được tình cảm mình dành cho Văn kha nữa. Dù sao thì Vì cũng muốn dũng cảm đối mặt một lần.

Vi, anh không chắc nói ra những điều này có đường đột và vô duyên hay không. Những gì em thấy lúc nãy đều không như em nghĩ, đó là em gái của anh. Anh không chắc anh giải thích vậy có quá vô duyên hay không trong khi còn chưa thể xác nhận chúng ta là gì của nhau. anh thích em nhưng anh không biết tình cảm của em như thế nào. Hôm nay anh thấy em phản ứng như vậy anh vừa mừng lại vừa ... lo. Anh mừng vì hình như đã có đáp án về tình cảm em dành cho anh, còn anh lo vì thấy em phải khóc nức nở như thế này. Anh không muốn nhìn em phải khóc thêm lần nào nữa. Chúng ta đã vòng vo bao lâu rồi? Hôm nay anh đã đủ can đảm để thú nhận tình cảm của mình.Vi, đừng khóc nữa và quay đầu lại gật đầu với anh một cái được không?

Vi ngừng khóc nhưng cũng không dám quay người lại. Hiếm khi nào Văn kha nói nhiều như vậy, quá ba câu, nói câu nào câu nấy đều châm chọc không thương tiếc. Giờ Văn Kha nói nhiều như vậy, lại nhẹ nhàng như vậy, còn xưng "anh", có phải Văn Kha đang tỏ tình với Vi đó không? Vi hồ đồ mất rồi. Vi vừa nói vẫn vừa thút thít:

-Tôi có thể gật đầu mà không cần quay lại có được không?

Văn Kha hỏi tại sao, Vi nói Vi không chắc Văn kha có phải đang tỏ tình và đợi vi đồng ý hay không, với lại Vi thừa biết mỗi lần khóc là mặt mũi chẳng đẹp tí nào. Vi nói vậy nhưng thực tâm trong lòng cảm xúc vô cùng khó tả. Văn kha thấy biểu hiện của Vi không kiềm chế được bèn cốc lên đầu cô một cái:

- Em không thấy người ta đã chuyển xưng hô rồi à mà còn xưng tôi là thế nào? Nãy giờ anh nói câu nào câu nấy em nghe vẫn không hiểu hả? Anh phải xác nhận là anh thích em nữa em mới thấy rõ ràng phải không? Cup Pro, em đúng là đồ đầu đất mà.

Văn Kha nói tới đây liền kéo Vi quay lại và ôm thật chặt. Lúc này Vi chẳng còn thiết tha đôi co với Văn Kha nữa. Thì ra khi được nằm trọn trong vòng tay của một người cảm giác lại an toàn và ấm áp thế này. Bờ vai rắn chắc của Văn Kha bao bọc vi đang run lên vì thổn thức. Vi không nhớ hai đứa đứng dưới sân kí túc xá bao lâu và có bao nhiêu người chứng kiến nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #giutn55