Trăm năm là hữu hạn, lòng người thì nông sâu

Cả phòng 301 ngồi quanh Vi với vẻ vô cùng căng thẳng phân tích:

- Theo góc độ tâm lý thì hot boy tóc xù của Vi phản ứng như vậy là hợp lý. Đang yên đang lành bỗng dưng được biết cái chuyện động trời như thế không đơ người ra mới lạ.

Cả bọn gật gù thống nhất ngồi chờ phản ứng của Văn Kha với Vi xem sao.

Buổi chiều hôm đó, Vi lại đi làm ô sin như mọi khi, cố gắng giữ bình tĩnh và vẻ tự nhiên hết sức có thể. Vi chào Văn Kha mà mong giọng đừng có rung, tim Vi như có cả dàn trống cái đang đạp liên hồi, chỉ sợ Văn Kha nghe được. Nhưng không, Văn Kha lại chẳng có thái độ gì khác thường, tất cả vẫn như mọi ngày, tức là vẫn hạch sách Vi, vẫn cốc đầu Vi, vẫn kiếm cớ cãi cọ  đôi co với Vi các kiểu. Lúc ra về, lòng Vi nhẹ biết bao, Nhưng thục ra Vi cảm thấy rất buồn. Vi thấy mình hình như đang hụt hẫng. Có lẽ Văn Kha cố giữ vẻ bình thường để Vi không thấy ngại. Nước mắt Vi bắt đầu rơi khi gần về tới phòng. cả đám liền bu quanh, chẳng đứa nào nói câu nào cũng tự hiểu. Duy chỉ có Thanh là cư xử hoàn toàn khác, Thanh đẩy hết mấy đứa xung quanh ra, kéo tay Vi ngồi xuống giường rồi hỏi lại đầu đuôi.

Vi lắc đầu nói trong nước mắt:

- Hắn cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Vậy là mày đoán hắn không thích mày hả?

-Ừ, chứ sao nữa.

Thanh cười phá lên:

- Khờ ghê Vi ơi! Chứ giờ mày mong hắn phản ứng sao? chẳng lẽ giờ mày mong hắn chạy đến xúm xíu rồi nói "anh cũng yêu em" luôn hả? đâu vô duyên vậy được, muốn nói vậy cũng phải nói trong thời điểm thích hợp chứ. Mà giả sử hắn có không thích mày thì cũng là chuyện bình thường. Mà nói mày nghe nè Vi, đời còn dài, giai còn nhiều, lo gì hả.

Vi cũng cười theo, đưa tay quẹt ngang mặt rồi nói:

-Ừ thôi, giờ cứ như bình thường thôi. Ban đầu cũng không định cưa cẩm hắn làm gì mà. Tại sao cũng nuôi hy vọng nên mới thất vọng vậy.

Kim bỗng dưng hỏi một câu làm Vi đứng hình:

- Vậy lỡ hắn tỏ tình thì Vi tính sao?

đắn đo một hồi Vi nhe răng cười cười nói:

- Xin lỗi, vận may chỉ đến một lần.

Không ngờ vi  nhà ta lại phát biểu một câu đi vào lịch sử như vậy. Cả phòng vừa lăn ra cười vừa ra sức hú hét om sòm.

Gần tới valentine, quán cà phê Vi làm thêm cũng đông khách ra vào hơn mọi khi. Vi lau dọn những bộ bàn ghế và phồng ốc xong xuôi, chào mọi người ra về với tâm thế khá mệt mỏi. Lê lết cái thêm gần năm mươi kí lô lên tới lầu ba đúng là cực hình. Vi mở cửa phòng thấy mọi người im ru, ai nấy đang nhìn Kim cùng đống hành lý đã dọn xong. Vi ngạc nhiên tột độ:

-Kim, sao vậy?

Cả bọn không nói gì, chỉ thấy Kim khóc, vừa khóc Kim vừa ói:

-kim bị hắn bỏ rồi.

Bỗng dưng buổi chiều đang còn mô đùa tíu tít, tối về đã thấy Kim khóc lóc, còn nói vừa bị người yêu đá, Vi thấy chuyện này không tin được, không phải hai người rất ăn khít hay sao? Không phải tình cảm có thể phát triển đến mức ra trường là cưới liền hay sao? Không phải Kim đã hy sinh rất nhiều vì hắn ta hay sao? Nói chia tay là chia tay dễ dàng thế à? hàng trăm thắc mắc hiện lên trong đầu Vi, Nhưng lúc này Vi chỉ hỏi được một câu không đúng thứ tự:

-Thế sao chia tay lại phải chuyển đi, mày chia tay hắn chứ có phải chia tay bọn tao đâu?

-Nước mắt kim lã chã, mấy đứa khác cũng sụt sùi theo làm vi bối rối, Bích chu nói:

- Kim có thai được gần hai tháng rồi, Hắn không chịu trách nhiệm được, muốn Kim phá đi. kim kiên quyết đòi giữ lại, hắn bắt đầu phủ nhận cái thai đó không phải là của mình. Thế là hai người chia tay... nói chung kim gặp phải sở khanh, hắn quất ngựa truy phong rồi.

Vi không giữ được bình tĩnh liền chửi thề:

- Thằng tồi!

Vi nhìn kim thương không kể xiết, đã hiểu lý do vì sao Kim phải chuyển ra ngoài. Giờ thì chỉ lo kim tinh thần sa sút, chuyển ra sống một mình rồi không biết sẽ ra sao. tình yêu đúng là không nói trước được điều gì, hôm nay còn tay trong tay nói cười, hôm sau đã trở thành người xa lạ.Kim thừ bỏ học bổng du học danh tiếng theo người yêu vào tận sài gòn để học, yêu nhau thắm thiết, giờ lỡ có thai phải chịu cảnh cô đơn. Chia tay đã đau đớn rồi, chia tay trong hoàn cảnh của Kim lại còn đau đớn gấp vạn lần. Nhìn Kim chỉ lặng lẽ khóc, không oán than, không trách móc vi còn lo lắng hơn.

- vậy giờ Kim chuyển ra ở đâu? Kim định ở một mình à? - vi hỏi.

Bình Nguyên mắt cũng đang ướt nhạt nhòa bảo:

- Ừ, Kim chuyển ra nhà trọ đã thuê trước . Dự định là ở cùng với hắn ta, giờ thành ra phải sống một mình rồi sinh con. Kí túc xá không cho phép sinh viên có thai trong trường. Giờ tao thương Kim quá mà không biết phải làm sao?!

Vi lúc này tự dưng cũng có phần bối rối chỉ biết bảo Kim:

- Kim, mày ở lại đây ít bữa nữa rồi hẵng chuyển đi. Để tụi tao xem xét thế nào. chứ đùng một cái mày chuyển ra thế này tao thấy không yên tâm.

Mọi người cũng hất quyết không cho Kim đi, tối hôm đó mấy chị em ngồi bên nhau thật lâu nghe Kim tâm sự thật nhiều. Chưa bao giờ kim tâm sự với mọi người nhiều đến thế, đối với Kim, chuyện vượt rào sớm Kim không hối hận, đó là sự tự nguyện của kim. Kim chỉ hối hận không biết tự bảo vệ mình để lỡ có thai và đắng cay thay, nhờ sai lầm đó lại biết được lòng dạ của người mà mình từng tin tưởng. Kim suy sụp nhiều nhưng mọi người ai cũng biết rồi Kim sẽ ổn, sẽ tự ổn.

Chỉ một ngày thôi mà phòng 301 xảy ra biết bao nhiêu truyện hết khóc lại đến cười. chuyện của Kim khiến đứa nào cũng ít nhiều ngỡ ngàng, giờ mới thấy thấm thía thì ra trăm năm là hữu hạn, lòng người thì nông sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #giutn55