Văn Hiến
Dọn dẹp mớ lộn xộn trên giường rồi giặt giũ , tiện thể lau luôn phòng B312 cũng hết hơn một tiếng của Vi . Vừa định xách cặp đi thì đã bị tên tóc xù ngăn lại ;
- Cô định đi đâu vậy?
Tự dưng bị hỏi vô lý , Vi ngơ ngác trả lời :
- Ơ , xong rồi thì tôi đi về thôi .
Văn Kha cười nhếch mép tỏ vẻ nham hiểm :
-trong lịch vẫn còn lịch mà , cô định trốn đấy phải không!? Tôi đã bày sẵn ra bàn cho cô rồi thấy rồi , vậy mà vẫn quên . Đúng là óc bã đậu.
Vi sực nhớ ra , trong lịch còn phải chép bài môn Tiếng Anh cho hắn nữa . Sao khổ vậy nè . Môn gì cũng được , VI chấp nhận hết , tại sao phải là môn Tiếng anh - thứ Vi ghét nhất . Ông trời đúng là tặng cho Vi quả dưa còn cho thêm quả dừa . Chuông điện thoại reo , là của Tiểu huynh đệ . Vi bắt máy , than thở :
- Tiểu huynh đệ , Vi còn phải chép bài cho tên ác ma heo nữa . Hu hu!
Nghe đến chữ 'ác ma heo ' , Văn Kha đưa tay cốc đầu Vi một cái đau điếng , Vi vừa đưa tay xoa đầu vừa quay qua lườm Văn Kha một cái rồi lại tiếp tục nói vào điện thoại :
- tiểu huynh đệ , xin lỗi nha , nhưng mà tiểu huynh đệ đi đâu đó chút đi rồi khi nào xong Vi gọi lại cho . Chắc khoảng ba mươi phút là xong à.
Trước giờ Vi lúc nào cũng cảm thấy may mắn vì có người bạn tốt như Văn Hiếu . Văn Hiếu là hàng xóm ở quê với Vi , học hành giỏi giang , tính tình hiền lành , bố mẹ thấy Vi chơi thân với văn hiếu cũng yên tâm lắm . Từ nhỏ tính Vi đã nghịch ngợm như con trai , đã thế lại nóng nảy , chỉ có Hiếu là chịu được Vi . Chơi thân thiết rồi họ coi nhau như huynh đệ lúc nào không biết . Hai đứa coi nhau như anh em trai , không có gì phải ngại ngùng xa cách . Văn Hiếu không thích bị gọi là tiểu huynh đệ lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào . Mang tiếng là học chung ở Sài Gòn nhưng Văn Hiếu ở cách xa nhau đứa Nam Sài Gòn , đứa Bắc Sài Gòn , mỗi lần gặp nhau vô cùng tốn kém , tốn thòi gian , tốn tiền ăn chơi . Vi cũng thấy Văn Hiếu vì Vi mà hiểu lần lặn lội qua tận kí túc xá đón Vi đi chỗ này chỗ kia không một lời than thở . Nhưng lần hẹn này là có chuyện quan trọng , Vi nhất định phải gặp Hiếu để còn bàn kế hoạch đại sự.
Vi lật sách ra bắt đầu chép . Thà chép tiếng việt còn nhanh chưa tiếng anh còn phải dòm cho đúng từ vựng thật là mệt . Một đứa dốt ngoại ngữ như Vi chép đoạn văn đúng là cực hình . Lăn lộn mãi rồi cũng xong . Tên tóc xù đang ngòi chễm chệ trên giường lướt net trong ung dung tự tại . Sau khi xem qua bản chép của Vi một lượt , hắn bảo :
- Cô có thể về . Không tiễn .
Đáng ghét , quả thực rất đáng ghét . Vi nhăn mặt . Việc chép bài đúng là quá lâu , vậy là đã trễ hơn ba mười phút so với lời hẹn . Thấy bóng dáng Văn Hiếu từ xa , Vi chạy lại ôm chầm vỗ vỗ vai nhiệt tình rồi thở hổn hển hỏi :
- Tiểu huynh đệ đợi Vi lâu chưa ? Xin lỗi nha, tại tên ác ma heo bắt chép tiếng anh nên lâu quá đi mất . Nãy giờ có đi đâu không hay ngồi đây chờ luôn vậy?
Văn Hiếu vuốt vuốt vai Vi cho Vi đỡ mệt , từ tốn trả lời :
- Đã trễ còn bày đặt chạy làm gì ? Chờ cũng không lâu lắm , mới hơn một tiếng thôi .
- Vậy là không có đi đâu hả ? Chờ đây miết luôn hả ?- VI hỏi mà thấy áy náy ghê gớm .
Văn Hiếu nói không sao không sao rồi ra hiệu cho Vi lên xe , hai đứa ra quán nước mía gần trường nói chuyện cho gần luôn . Lất Vi còn phải đi làm ca tối nữa .
Văn Hiếu ra hiệu cho chủ quá bán hai ly nước mía rồi hỏi vào ngay :
- Sao ? Vi có chuyện quan trọng muốn bàn à ?
Vi vẫn đưa tay quạt lấy quạt để , uống liền một hơi hết ly nước mía , quẹt miệng rồi nói :
- Chuyện là vầy , tối nay Vi sẽ tỏ tình.
Văn Hiếu mở tròn mắt . Trước giờ mỗi lần Vi thông báo có chuyện quan trọng muốn bàn toàn là chuyện gây shock , nhưng shock đến đâu thì cũng không bằng chuyện này .
- TỎ tình á? Mà tỏ tình với ai?
Vi cười cười, vỗ vai Văn Hiếu :
- Bữa Vi có kể cho tiểu huynh đệ ghe về anh chủ quán đẹp trai đó , nhớ không? Tối nay Vi sẽ tỏ tình với ảnh . Ôi , anh ' chủ' của lòng vi - mắt Vi lim dim mơ màng
Chủ quán của Vi xét một cách khách quan thì không phải thuộc diện đẹp trai lắm . Chiều cao hạn chế , đứng cạnh còn thấp hơn Vi nữa , mặt mũi thì bình thường nhưng cười thì rất đẹp . Vi thích anh phần nhiều là do tính điềm đạm . Chưa kể việc anh còn có bốn năm du học tại trời tây với suất học bổng toàn phần của một trường đại học danh giá. Nhưng anh quyết định không lấy bằng MBA mà trở về Việt Nam mở chuỗi cà phê theo đúng đam mê của mình . Chính tiểu sử và quyết định táo bạo của anh làm Vi Ngưỡng mộ hết sức . Đỗi với Vi , người đàn ông thu hút nhất chính là khi họ quyết tâm theo đuổi đam mê của mình mặc dù anh cũng không ít lần có mặt trong ' thù vặt quyển 1,2,3và 4 ' của Vi .
Hiếu khua khua tay trước mắt kéo Vi về thực tại :
- Có chắc là người yêu người ta không mà đòi tỏ tình vậy ? suy nghĩ đã kĩ chưa ? Vi lúc nào cũng bộp chộp hết . Vậy là Văn Hiếu không hài lòng rồi .
Vi vẫn cười tít mắt :
-Chưa yêu nhưng thích rồi . Từ nhỏ tới giờ chưa thấy thích ai khác giới hết trơn , tự dưng giờ thấy thích ảnh là mừng muốn chết . Ha ha . Giờ thấy thích thì tỏ tình với ảnh liền . Thích thì nói thích thôi chứ cần gì phải giấu !
Hiếu nghe Vi nói thì cũng chỉ im lặng . Tính Vi nói là làm, có ngăn cũng không ngăn được . Biết Vi gọi ra ói nhờ lên kế hoạch vậy thôi chứ tính đâu ra đó xong xuôi hết rồi . Giờ kể cho Văn Hiếu nghe như là thông báo thôi. Hiếu thở dài thườn thượt , nói với Vi thôi vầy , Giờ làm như vầy , như vầy , ráng nghe , ráng nghe . Hai đứa lại cười khì khì . Kế hoạch khiến cho Vi rất háo hức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro