QUYỂN 3: CHƯƠNG 23

QUYỂN 3: LÒNG ANH

Edit: Dịch Dao, Hạ Tử Hinh

Beta: Nam Yên

Cre: dichdaoyy.wordpress.com

Bên quầy bar, Lâm Hào đặt ly rượu xuống, nhìn Ngôn Hành Chi ôm Sầm Ninh đi ra khỏi quán bar cách đó không xa.

"Ha, quả nhiên anh Ngôn vẫn là anh Ngôn."

Cô bạn gái bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Là bạn của anh à? Sao trước giờ em chưa từng thấy qua."

Lâm Hào liếc sang cô nàng: "Cậu ta là quân nhân."

Cô bạn gái: "Thì ra là quân nhân à, khó trách đẹp trai như vậy."

"Em thu mắt lại ngay cho anh, anh đang ngồi cạnh em mà em còn như thế, em còn là người sao?"

"Đâu có đâu." Cô bạn gái nũng nịu cười, "Nhưng mà cô bé kia là ai, là bạn gái của anh ta à?"

"Không phải."

"Vậy là gì?"

"Cái này ấy à..." Lâm Hào sờ sờ cằm, thản nhiên nói, "Nói đúng ra, hẳn là vị hôn thê?"

Sau khi ra khỏi quán bar, nhiệt độ thay đổi khiến cho cơ thể Sầm Ninh hơi rụt người. Ngôn Hành Chi ôm cô đi đến chổ đậu xe, cảm giác được người trong ngực khó chịu thì dừng chân lại.

"Lạnh?"

Sầm Ninh không trả lời anh, cô khó chịu nhíu mày lại, không an phận cựa người. Ánh mắt Ngôn Hành Chi hơi tối đi, cánh tay siết lại, tiếp tục đi về phía trước.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một khách sạn.

Ngôn Hành Chi ôm Sầm Ninh, vẻ mặt lạnh lùng đứng trước bàn tiếp tân: "Một phòng."

Nhân viên tiếp tân nhìn anh, lại nhìn sang Sầm Ninh say khướt: "Thưa anh, hiện tại chúng tôi đã hết phòng hạng thường, chỉ còn một phòng tổng thống, anh có lấy không?"

"Vậy lấy phòng này."

"Vâng, phiền anh đưa thẻ chứng minh ạ.'

Ngôn Hành Chi đặt Sầm Ninh xuống, để thân thể mềm nhũn của cô dựa vào người mình rồi đưa thẻ chứng minh qua.

Tiếp tân nhập số liệu một chút, lại nói: "Vị tiểu thư này cũng cần."

Ngôn Hành Chi hơi nhíu mày, rũ mắt nhìn Sầm Ninh: "Có mang thẻ chứng minh theo không?"

"A... Sư huynh, nếu không anh đừng uống nữa, em, em uống..."

"......"

"Cái này không ngon, thật sự không ngon, ợ!"

Hai hàng lông mày của Ngôn Hành Chi giật giật: "Sầm Ninh, thẻ chứng minh."

Tiếp tân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, không phải là dụ dỗ thiếu nữ mướn phòng đấy chứ?

Tuy rằng tiếp tân cảm thấy người đàn ông trước mắt này cả người toát lên vẻ chính trực, nhưng để chắc chắn cô ấy vẫn hỏi một câu: "Quý khách, xin hỏi hai người là?"

Ngôn Hành Chi cảm thấy hơi đau đầu, vấn đề này hôm nay hỏi còn chưa đủ à?

"Quý khách?"

"Bạn gái."

Ngôn Hành Chi vì tránh đi những câu hỏi không cần thiết mới nói đáp án này, nhưng không ngờ Sầm Ninh bỗng nhiên hét lên: "Không phải, không phải bạn gái, anh ơi, không phải bạn gái."

Anh trai?

Tiếp tân: "......"

Sắc mặt Ngôn Hành Chi sắp tái đi, không nói tiếng nào bắt đầu lục lọi túi của cô, cuối cùng cũng tìm được thẻ chứng minh.

"Của cô ấy." Ngôn Hành Chi đặt thẻ chứng minh lên quầy tiếp tân.

Tiếp tân yên lặng lấy thẻ, bắt đầu đăng ký.

Chỉ là trong lúc đăng ký tiếp tân vẫn không quên quan sát hai người. Ngôn Hành Chi bị quan sát đến đau đầu, cộng thêm cô gái bên cạnh ngày thường luôn kiệm lời hôm nay bỗng nhiên trở chứng nói nhiều làm anh không thể thích ứng được.

"Cô ấy say rồi, đang nói nhảm." Cuối cũng Ngôn Hành Chi vẫn giải thích một câu.

Người trước mắt dù sao cũng là khách phòng tổng thống, tiếp tân thấy vậy, khách sáo cười cười: "Đã xong rồi, đây là thẻ phòng của quý khách."

Lúc đi vào thang máy, Ngôn Hành Chi đứng thẳng người, một tay ôm lấy eo cô để cố định cô lại. Lúc sau bởi vì Sầm Ninh đứng không vững được nữa, ngã qua ngã lại liên tục, anh không còn cách nào khác chỉ đành bế cô lên.

Sau khi vào phòng, anh cúi người đặt Sầm Ninh lên giường.

"Nằm xuống." Anh đưa tay kéo cánh tay cô đang ôm cổ anh ra, thử kéo một chút, vẫn không di chuyển.

"Em khó chịu..."

"Cho nên nhớ kĩ, sau này đừng có uống rượu." Ngôn Hành Chi nói xong lại thử kéo tay cô, "Thả tay ra, ngủ một giấc sẽ dễ chịu hơn."

"Ưm... Em khó chịu." Không biết Sầm Ninh lấy sức từ đâu ra, bỗng giơ tay ôm cổ Ngôn Hành Chi như đang ôm con gấu bông nhỏ trên đầu giường ở nhà, khẽ dùng sức kéo sát vào người.

Ngôn Hành Chi bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị cô kéo xuống. Anh sửng sốt một chút, vừa định đứng dậy thì cảm giác được Sầm Ninh đụng đến cổ mình, sau khi say rượu cô to gan vô cùng, dám xem anh như búp bê vải cọ tới cọ lui.

"Em khó chịu, nhức đầu..."

Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ và lỗ tai anh, hai má trơn bóng mềm mại vùi hoàn toàn vào cổ anh, khẽ nhúc nhích một chút, cánh môi chợt lướt ngang qua. Ngôn Hành Chi ngẩn người, mím chặt môi, giơ tay mạnh mẽ kéo cánh tay cô xuống.

"A..." Trên cổ đột nhiên có hơi ẩm ướt, Ngôn Hành Chi dừng lại, nhỏ giọng nói, "Làm đau em sao?"

Sầm Ninh lại nghẹn ngào vài tiếng, sau đó Ngôn Hành Chi phát hiện trên cổ càng lúc càng ẩm ướt.

Cô đang im lặng mà khóc.

Ngôn Hành Chi: "Sầm Ninh?"

"Có thể không đi hoài như vậy nữa không?"

"......"

Sầm Ninh không hề có ý thức, vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Có thể không, anh có thể không đi nữa không..."

Sầm Ninh khóc quá lợi hại, tuy rằng không có tiếng, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cổ áo sơ mi của anh. Cô lẩm bẩm nói gì đó, anh không nghe rõ lắm, cuối cùng chỉ có thể dỗ dành cô.

"Được, không đi nữa."

"Đừng khóc."

"Mấy tuổi rồi mà còn khóc nhiều thế này?"

"Sầm Ninh..."

Không biết qua đi bao lâu, Sầm Ninh cuối cùng cũng yên tỉnh lại, ngủ thiếp đi.

Ngôn Hành Chi đứng dậy, lắc lắc cái cổ gần như đã cứng đi, sau khi cảm giác dễ chịu hơn một chút, cúi người xốc nửa bên chăn đắp lại cho cô.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Sầm Ninh đột nhiên vang lên, Ngôn Hành Chi lấy ra xem, trên màn hiển thị: Hạ Dật sư huynh.

Anh nhớ rõ người này, hôm đó người đến đón cô về trường là cậu ta, hôm nay ngồi uống rượu bên cạnh cô là cậu ta, lúc nãy Sầm Ninh say rượu gọi tên cũng là cậu ta.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của Sầm Ninh.

Ngôn Hành Chi đợi điện thoại đổ chuông một hồi, sau đó nhấn nút tắt máy.

Vài giây sau, màn hình điện thoại hoàn toàn tối đi.

Ngôn Hành Chi bỏ điện thoại lại vào trong túi của Sầm Ninh, ánh mắt nhìn về phía cô gái đang ngủ say. Không biết vì sao, bỗng nhiên nhớ tới lần cô hôn trộm anh vào mấy năm trước.

Lúc đó, cô chỉ mới mười sáu thì phải?

Cảm xúc khác thường bỗng lóe lên trong lòng anh, tựa như một mặt nước phẳng lặng bỗng nhiên gợn sóng. Gợn sóng qua đi, mặt nước nhìn như yên tĩnh trong veo lại như lúc ban đầu. Nhưng thực tế, mặt nước đó đã không phải là mặt nước trước kia nữa.

Nước sẽ chảy, sẽ thay đổi, con người cũng là như thế.

Dù sao, anh cũng đã rời đi nhiều năm như vậy rồi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lúc này không phải của Sầm Ninh mà là của anh.

Ngôn Hành Chi thu lại ánh mắt, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Anh vừa đi vừa tháo cà vạt xuống, tùy ý treo sang một bên.

"A lô."

"Cậu đang ở đâu thế?" Giọng nói của Tân Trạch Xuyên vang lên trong điện thoại.

Ngôn Hành Chi nhìn màn đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Khách sạn."

"... Hả?"

"Khách sạn."

"Cậu, cậu ở khách sạn? Cậu và Sầm Ninh? Hả?"

Ngôn Hành Chi dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hóng chuyện đáng khinh bỉ ngay lúc này của Đường Tranh và Tân Trạch Xuyên ở đầu dây bên kia, bình tĩnh nói: "Cô ấy uống say rồi, không tiện đưa về nhà."

"Uống, uống say rồi à? Vậy hai người, ừm, này..."

"Tưởng tượng đủ chưa hả."

Tân Trạch Xuyên: "......"

"Cúp đây."

"Này, này!" Tân Trạch Xuyên còn chưa nói dứt câu thì đã bị Đường Tranh cướp điện thoại.

Giọng Đường Tranh dường như dâng lên đến tận cuống họng: "Anh Ngôn! Vậy đêm nay cậu không về à!"

Ngôn Hành Chi xoa xoa ấn đường, nhẫn nhịn nói: Tôi lại không ở chung với cậu, cậu quản tôi có về hay không làm gì?"

Đường Tranh: "A! Tôi không quản tôi không quản, vậy cậu chăm sóc cô nhóc cho tốt đấy, đừng có bắt nạt người ta."

"......"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười kìm nén của hai người, Ngôn Hành Chi không thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp cúp điện thoại.

Đêm đã khuya, nếu là ngày thường, với đồng hồ sinh học chính xác từ khi nhập ngũ đến nay của Ngôn Hành Chi hẳn là đã sớm ngủ rồi, nhưng lúc này anh ngồi trên sô pha, lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào...

**

Hôm sau, Sầm Ninh từ trên giường ngồi dậy.

Đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng thì lại khô khàn. Sầm Ninh cau mày nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới phát hiện ra bản thân đã ngủ ở một nơi xa lạ.

Là phòng mà phó chủ tịch đặt sao?

Sầm Ninh nhớ mang máng trước khi uống rượu chơi trò chơi bọn họ đã nói qua, cô xoa xoa huyệt thái dương, bước xuống giường.

Phòng lớn như vậy? Chỉ có một mình cô ở?

Sầm Ninh vừa đi ra phòng khách vừa kinh ngạc, phó chủ tịch cũng rộng rãi quá đi thôi.

Ngay khi cô còn đang nghi hoặc, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ, Sầm Ninh hơi khựng lại, sau đó tiếp tục đi ra ngoài: "Sư tỷ?"

Không có ai trả lời cô.

Sầm Ninh đi tới phòng khách: "Sư..."

Giọng nói đột nhiên im bặt, sau khi nhìn thấy Ngôn Hành Chi cầm ly nước đứng trong phòng bếp, Sầm Ninh gắng gượng nghẹn hết lại mấy chữ còn chưa kịp nói.

"Tỉnh rồi?" Ngôn Hành Chi uống một ngụm nước, ánh mắt lướt qua người cô.

Cô nhóc trước mắt cả đầu tóc dài rối bời vì vừa ngủ dậy, thêm việc tối qua say rượu nên sắc mặt có vẻ nhợt nhạt. Ngôn Hành Chi dần dần di chuyển tầm mắt xuống phía dưới, lại nhìn thấy cô đang đi chân trần đạp lên sàn nhà, sàn nhà làm bằng gỗ cứng tối màu, khiến đôi chân nhỏ bé của cô nổi bật hẳn lên.

Ánh mắt Ngôn Hành Chi khẽ cứng lại, nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác: "Đi về mang giày vào."

Sầm Ninh như bị đóng định tại chỗ, da đầu run lên: "Anh, anh sao lại ở đây?"

"Hôm qua em uống say, đúng lúc gặp được."

"Anh cũng ở quán bar đó à?"

"Ừm."

Sầm Ninh xấu hổ trong lòng: "Em, em rất ít khi... uống rượu."

Ngôn Hành Chi hơi nhướng mày: "Ồ."

Sầm Ninh: "......"

Ngôn Hành Chi cũng không biết Sầm Ninh đang nghĩ gì, chỉ thấy cô ngẩn người đứng đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hệt như hồn lìa khỏi xác vậy.

Anh vừa định lên tiếng đánh thức cô thì chuông điện thoại lại vang lên.

Ngôn Hành Chi đành phải nhận điện thoại trước: "A lô."

"Anh Ngôn, đã dậy chưa?"

"Rồi."

"Lát nữa còn phải đến quân doanh, cậu định làm thế nào?"

Ngôn Hành đặt ly nước xuống, sau đó đi về phía Sầm Ninh: "Cậu mang quân phục của tôi đến đây."

"Đến đâu?"

Ngôn Hành Chi nói địa chỉ và số phòng, sau khi nói xong, nhướng mày ý bảo Sầm Ninh về phòng đi.

Sầm Ninh vẻ mặt lờ mờ, không biết anh có ý gì.

Ngôn Hành Chi thấy cô vẫn không nhúc nhích, đành dùng tay vỗ vỗ đầu cô: "Vào phòng mang giày vào."

Sầm Nnh như bừng tỉnh: "Dạ!"

Cô lập tức chạy vào phòng, Ngôn Hành Chi nhìn bóng dáng vội vàng của cô, nhếch môi nở nụ cười.

Nửa giờ sau, Đường Tranh đến nơi.

"Đây, thay đi."

Ngôn Hành Chi cầm lấy quân phục, đi vào phòng tắm.

Đường Tranh thấy thế bèn dời mắt nhìn sang Sầm Ninh đang ngoan ngoãn ăn sáng: "Nhóc con, hôm qua em ầm ĩ lắm đấy."

Sầm Ninh cứng người: "Dạ?"

Thực ra Đường Tranh chỉ biết là Sầm Ninh say, chứ không hề biết chi tiết là như thế nào, anh ta chỉ là muốn trêu đùa cô một chút mà thôi.

"Ơ kìa, em không nhớ à? Ngày hôm qua em uống say mèm, còn hát trước mặt anh Ngôn nữa, khí thế lúc đó, tình cảch lúc đó... Chậc, em có biết em hát cái gì không?"

Sắc mặt Sầm Ninh tái đi: "Cái, cái gì?"

Đường Tranh hắng giọng, mở miệng hát: "Đất trời mênh mông là tình yêu của tôi, dưới chân núi xanh trùng điệp hoa đang nở... Đây là bài này này, của Phượng Hoàng Truyền Kỳ phải không?"

Keng......

Con dao trong tay Sầm Ninh rớt xuống đĩa.

Đường Tranh cười to một tiếng, chồm sang nói: "Anh hát vẫn ok nhỉ, hôm qua em hát còn khó nghe hơn anh nhiều! Em cũng không biết đâu, Anh Ngôn nghe em hát mà mặt tái cả luôn!"

Sầm Ninh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro