QUYỂN 4: CHƯƠNG 32

Quyển 4: THIÊN VỊ

Edit: Mỳ

* Lời editor: do mình quá mê bộ này mà bên Dichdao không thấy ra chương mới nên mới liều mà thử edit từ chương 32, nếu trong quá trình đọc thấy lỗi gì hay nhắn cho mình biết để sửa lại nhé, mình cũng như các bạn đều yêu thích Lục Manh Tinh và truyện của tác giả. Nên có gì sai xót mong bỏ qua và nhẹ nhàng nhắc nhở cho mình biết với nhé. Và do thời gian làm việc của mình không cố định và cũng hơi bận rộn nên mình sẽ tranh thủ edit được chương nào thì sẽ cùng đăng cho mọi người đọc nha nên sẽ không có thời gian cố định đăng truyện. Mong các bạn ủng hộ và thông cảm. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện *

----------

Ngày hôm sau tới công ty, Sầm Ninh trực tiếp đến văn phòng của Hách Kiệt.
Cô trước tiên nói cảm ơn Hách Kiệt vài câu rồi sau đó đưa ra đơn từ chức.

Hách Kiệt nghe cô nói xong, tiếc nuối nhìn cô: "Em xác định?"
Sầm Ninh: "Thưa thầy, em học được rất nhiều điều ở thầy, em rất cảm kích...... nhưng chuyện xin từ chức này, em đã quyết định kỹ rồi ạ."
Hách Kiệt gần đây cũng có nghe qua về chuyện của Sầm Ninh, nhưng anh luôn coi trọng thực lực hơn là vật chất.

Anh thật sự có thiện cảm với Sầm Ninh, cho nên khi nghe thấy cô muốn từ chức, trong lòng có chút tiếc nuối.
"Tôi không biết Lưu Hân lại mang cho em nhiều rắc rối như vậy." Hách Kiệt cau mày, "Là tôi suy xét không chu toàn."
Sầm Ninh vội nói: "Thầy không sai đâu ạ, chỉ là với tình huống như bây giờ em khó mà tiếp tục làm việc tại đây được nữa ..."
Nhiều tin đồn bát quái như vậy, mọi người ngoài mặt đều đối với cô hòa thuận vui vẻ nhưng sau lưng lại tàn nhẫn nói xấu cô.

Biết rằng làm sai phải bị trừng phạt, nhưng mọi người đã quên mất kẻ làm sai, chỉ nhớ rõ cô là người bị trừng phạt.
Coi như cô không thành thục đi, nhưng làm việc cùng những người như vậy, cô cảm thấy không được thoải mái.
"Vậy đi, nếu em đã quyết định như vậy thì tôi cũng không thể nói gì hơn." Hách Kiệt cười cười, "Chỉ là Sầm Ninh à, em đúng là đã nỗ lực rất nhiều, và cũng rất có thiên phú nữa."
"Cảm ơn thầy."
Hách Kiệt gật gật đầu, đột nhiên tìm một tấm danh thiếp ở trong ngăn kéo đưa ra: "Cái này em cầm lấy."
"Đây là...?"
"Người phụ trách của một câu lạc bộ nhiếp ảnh, nếu em cảm thấy hứng thú có thể xin gia nhập cùng bọn họ, tin tưởng tôi, em sẽ học hỏi được rất nhiều điều ở đây."
Sầm Ninh ngước mắt: "Em, em có thể ạ?"
"Người phụ trách này là bạn của tôi, lúc trước tôi có nhắc qua em với ông ấy, ông ấy tỏ ra rất hứng thú về em."
Sầm Ninh vui sướng vô cùng: "Cảm ơn thầy!"
"Không có gì." Sắc mặt Hách Kiệt không đổi, không tranh công cũng không khoe khoang, chỉ vẫy vẫy tay nói, "Đi làm nốt thủ tục đi."
"Vâng"
Sau khi biết Sầm Ninh muốn từ chức, các đồng nghiệp trong văn phòng đều thực sự kinh ngạc, có một số người tỏ vẻ đau lòng còn vài người thì tiếc nuối, nhưng Sầm Ninh đều biết, những biểu hiện ngoài mặt kia đều không thể tin tưởng được.

Ra khỏi tòa nhà, Sầm Ninh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Vừa định bắt xe về nhà, thì di động đột nhiên vang lên, Sầm Ninh nhìn thoáng qua, thấy Trương Tử Ý nhắn tin cho cô: 【 Chị đây thất tình rồi! Mau tới bồi rượu! 】
Sầm Ninh: "......"
Yêu còn chưa yêu, sao lại thất tình.
Sầm Ninh lập tức gọi cho cô ấy: "Cậu vừa nói cái gì?"
Trương Tử Ý: 【 Gặp mặt rồi nói, tới căn nhà cạnh trường của tôi, cậu đã tới đó rồi. 】
Bởi vì Trương Tử Ý không thích trọ ở trường cho nên mướn nhà ở bên ngoài, căn nhà kia Sầm Ninh có ghé qua hai lần, đó là một căn chung cư rất lớn, chỉ có một mình Tử Ý ở.
Mặc dù Sầm Ninh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhanh bắt xe qua đó.
Leng keng --
Cô vội nhấn chuông cửa, một lát sau có người bước tới mở cửa.
"Tử Ý, cậu nói cái gì mà thất tình......" Không có tiếng trả lời, cô mới phát hiện người tới mở cửa chính là Tống Từ.
Tống Từ ở phía sau cửa nhìn cô, thiếu chút nữa trợn mắt á khẩu: "Cậu đến rồi à......aiz, tôi nghi ngờ tiểu gia hỏa này đang đùa giỡn thôi."
"Tôi giỡn cái gì chứ! Chị đây chỉ gọi các người đúng hai lần!" tiếng hô của Trương Tử Ý từ phía sau vọng tới.
Sau lần Tống Từ say rượu gọi điện cho cô, đây là lần đầu tiên Sầm Ninh và Tống Từ gặp mặt cùng nói chuyện. Do sắc mặt Tống Từ rất bình thường, Sầm Ninh cũng an tâm vài phần.

"Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại thành thế này?"
Tống Từ: "Không biết, tôi cũng vừa mới đến."
Sầm Ninh gật gật đầu, bước vào cửa thay giày ra.
Vào bên trong, Sầm Ninh mới phát hiện phòng khách bày ra toàn là rượu, mà Trương Tử Ý thì đang ngồi cạnh đống rượu mà nhìn cô ngây ngốc cười hề hề.
"Sầm Ninh cậu đã đến rồi! Mau mau mau! Lại đây cùng tôi uống rượu!"
Sầm Ninh đi đến bên cạnh Tử Ý ngồi xổm xuống: "Cậu rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Trương Tử Ý yên lặng nhìn cô, nụ cười trên mặt như tháo xuống, sự ngang ngược đột nhiên biến mất.

Cô chậm rãi rũ mắt xuống, "Ninh Ninh! tôi nói cho cậu biết, không lâu trước đây...... Không lâu trước đây tôi cùng Đường Tranh ăn cơm, tôi đã thổ lộ với anh ta."
Sầm Ninh: "......"
"Nhưng anh ấy cự tuyệt tôi." Hốc mắt Trương Tử Ý tràn đầy nước mắt liền đá một cái, "Anh ấy cự tuyệt tôi...... Khốn nạn."
Sầm Ninh và Tống Từ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không nói gì.
Bọn họ đều biết Trương Tử Ý thích Đường Tranh, tuy là Đường Tranh mấy năm nay không ở đây, nhưng Trương Tử Ý vẫn luôn treo tên Đường Tranh bên miệng, nghĩ muốn không biết cũng khó.
"Tôi thích anh ta rõ ràng như vậy, anh ta cự tuyệt tôi cũng cự tuyệt rõ ràng như vậy, nhưng tôi chính là không chấp nhận, chính là không tin, tôi chỉ nghĩ sẽ thử đánh cược một lần...... Chẳng qua kết quả vẫn giống nhau, anh ấy nói từ trước tới giờ anh ấy chỉ xem tôi là em gái, tôi vui con mẹ nó quá, ai thèm làm em gái anh chứ! Đường Tranh chết tiệt!"
Trương Tử Ý vừa mắng vừa khóc, Sầm Ninh nhìn vậy rất khó chịu, vẫn luôn lấy khăn giấy cho cô lau nước mắt: "Cậu đừng khóc......"
"Tôi không phục! Tức chết tôi!" Trương Tử Ý nức nở.
Sầm Ninh không an ủi nhiều, nhìn Trương Tử Ý khổ sở như vậy, điều duy nhất có thể làm chính là dỗ dành cô ấy thật tốt.
Ý của Tống Từ đại khái cũng như vậy, cậu ngồi xuống ở bên cạnh, khui chai rượu ra: "Được rồi!Được rồi! Khóc xấu như vậy. Khó chịu đúng không? Uống rượu đi, say rồi thì cái gì cũng không biết nữa."
"Người anh em tốt!" Trương Tử Ý nước mắt nước mũi lem nhem nhìn Tống Từ, "Kêu cậu tới xem ra đúng rồi! Uống rượu uống rượu!"
Tống Từ cùng cô chạm vào một cái, ngửa đầu uống mấy hớp.
Trương Tử Ý lau nước mắt: "Tống Từ, cậu yên tâm! lần sau cậu mà thất tình tôi nhất định sẽ liều mình hầu hạ quân tử!"
Tống Từ: "...... Cậu cút ngay."
Sầm Ninh: "Tử Ý, cậu đừng uống nhiều quá."
Trương Tử Ý lắc đầu: "Cậu để tôi uống đi, nếu không uống tôi sẽ khó mà chấp nhận được sự thật này, Ninh Ninh hãy để tôi uống được không?"
Sầm Ninh trước giờ chưa từng thấy Trương Tử Ý biểu hiện như vậy, ủy khuất, mất mát, đau thương...... Điều chưa từng thấy qua ở một Trương Tử Ý luôn luôn hoạt bát, phóng khoáng.
Sầm Ninh thở dài: "Được...... Vậy tôi uống cùng cậu."
Không biết qua bao lâu sau , Sầm Ninh chỉ biết Trương Tử Ý hoàn toàn uống say.
Tống Từ đỡ Trương Tử Ý lên giường rồi lại đi ra phòng khách, hắn nhìn Sầm Ninh ngồi giữa đống rượu, thấp giọng nói: "Cứ để cậu ấy ngủ như vậy sao, tính sao bây giờ?"
Sầm Ninh cũng không uống nhiều, nhưng một chút đó cũng đủ để cho đầu cô mơ hồ choáng váng , cô nâng cằm, ngước mắt nói: "Để tôi ở đây chăm sóc cậu ấy, cậu về trước đi."
Tống Từ: "Hai người các cậu được sao?."
"Về đi, tôi không uống nhiều."
Tống Từ gật gật đầu: "Có chuyện gì hãy gọi điện cho tôi."
Sầm Ninh nhẹ giọng: "Trên đường về nhớ cẩn thận một chút."
"Biết rồi. "
Tống Từ cầm lấy điện thoại, hướng về phía cửa mà ra về, đi vài bước quay đầu lại nói:" Sầm Ninh."
"Hả?"
"Rồi có một ngày, cậu sẽ giống như cậu ấy."
Sầm Ninh sửng sốt một chút.
Tống Từ cười cười: "Nếu không, tôi sẽ bị cậu làm cho tức chết."
Tống Từ đi rồi, cả căn phòng đều yên tĩnh trở lại.

Từ trước tới giờ, mỗi khi Trương Tử Ý thấy cô cứ như vậy mà nhớ Ngôn Hành Chi. Lúc đó luôn nói với cô rằng còn những người khác tốt hơn nhiều, muốn cô đi tìm hiểu bọn họ. Nhưng với những việc như thế, đúng là nói với người khác thì dễ, nhưng đến chính mình thì lại làm không được.
Nếu không, bây giờ cô ấy cũng sẽ không khóc thảm như vậy.
Sầm Ninh thở dài, nhặt những chai rượu trên mặt đất đã uống vơi vài phần.

Không biết tối nay Trương Tử Ý đã chịu đựng sự đả kích lớn như thế nào.

Khi màn đêm buông xuống, trong lòng bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm hơn, Sầm Ninh càng nghĩ trong lòng càng thêm phiền muộn.
Sau khi gom lại những chai rượu đã uống hết, di động ném ở trên bàn trà đột nhiên vang lên.
Sầm Ninh chưa xem người gọi điện là ai đã trực tiếp nghe máy, giọng điệu yếu ớt: "Ai vậy ạ?"
Người bên kia trầm mặc vài giây, "Em đang ở đâu?"
Thanh âm quen thuộc khiến Sầm Ninh đưa điện thoại từ tai vòng ra trước mắt nhìn nhìn màn hình, thấy là Ngôn Hành Chi gọi thì Sầm Ninh day day lông mày: "Em đang ở nhà của Tử Ý."
"Cô ấy sao rồi?"
Sầm Ninh: "Anh biết chuyện rồi ạ?"
Ngôn Hành Chi: "Có gặp qua Đường Tranh."
"Hmm" Sầm Ninh nhắc tới Đường Tranh có chút bực, "Anh ta đã nói gì đó với Tử Ý, anh ta vì cái gì mà không thích Tử Ý chứ, Tử Ý có chỗ nào không tốt."
Ngôn Hành Chi vốn không nghĩ tới cô sẽ kích động như vậy, đợi cô nói xong mới nói: "Em uống rượu phải không?"

Sầm Ninh: "Không có!"
Chứng minh như vậy, không uống mới là lạ.
Ngôn Hành Chi có chút bất đắc dĩ: "Tôi tới đón em."
"Hôm nay em không về nhà." Sầm Ninh bướng bỉnh nói, "Hôm nay không thể về nhà."
"Địa chỉ."
"Em không về đâu......"
"Tôi hỏi địa chỉ."
Tút tút tút --
Tắt máy
Ngôn Hành Chi nhìn di động bị ngắt máy, lông mày có chút khó tin mà nâng lên.
Em giỏi lắm, dám ngắt điện thoại của tôi.

**
Sau khi ngắt điện thoại, Sầm Ninh ngửa mặt dựa đầu vào bàn trà. Cô nhìn trần nhà ngây ngốc thật lâu. Cô ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, nghĩ tới hình dạng của Trương Tử Ý lúc nãy tự nhiên trong lòng cảm thấy đau âm ỉ, đau cho cô ấy, cũng đau cho chính mình.
Đang nửa mê nửa tỉnh thì chuông cửa vang lên.
Sầm Ninh duỗi hai chân ra, bên cạnh tiếng bình rượu va vào nhau lách cách lang cang. Cô ngồi dậy nhìn ra cửa chính, đầu còn hơi ngây ngốc.
Cô không ra mở cửa ngay, vì thế chuông cửa cứ không ngừng vang lên. Bị làm phiền, Sầm Ninh mới chậm rì rì mà đứng lên, lê bước chân tới đứng yên lặng nhìn thoáng qua ô mắt mèo kia.
".................."
Một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng đang nghiêm túc nhìn vào, khuôn mặt mà Sầm Ninh đã quá quen thuộc.
Không phải chưa nói địa chỉ sao, sao anh ấy vẫn tới được. Sầm Ninh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, a, chắc là do tên Đường Tranh khốn kiếp kia nói rồi.
Sầm Ninh đè đè huyệt Thái Dương, duỗi tay ra mở cửa. Tuy rằng không vui, nhưng nghĩ lại nếu rót cho cô uống thêm mười bình rượu cô cũng không dám không ra mở cửa.
Cửa mở ra, không khí nóng ở bên ngoài tràn vào trong nháy mắt.
Sầm Ninh lui về sau một bước, thấp giọng nói: "Hôm nay em không về nhà...... Em phải chăm sóc cho Tử Ý."
"Người toàn mùi rượu." Ngôn Hành Chi cau mày, liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt "Nhìn em như bây giờ còn chăm sóc ai?"
Sầm Ninh lẩm bẩm: "Em không uống nhiều."
"Uống nhiều hay uống ít đều là uống."
"Dù sao cũng không uống nhiều......"
Ngôn Hành Chi không muốn cùng cô tính toán vấn đề này, anh đẩy cửa ra đi vào, tiếp theo liền thấy được vỏ chai đầy mặt đất.
"Ở đó đều là?"
"Đều là do Tống Từ và Tử Ý uống!" Sầm Ninh vẻ mặt nghiêm túc, "Em không uống nhiều đâu, thật mà."
Ngôn Hành Chi lại nhìn cô một cái, đúng là không uống nhiều, nếu không anh cũng không thể cùng cô nói chuyện bình thường như vậy. Lần đó sau khi ở quán bar say rượu, cô ôm anh khóc rống lên khiến anh muốn quên cũng khó.
"Tống Từ cũng đến?"
"Có đến, nhưng lại về rồi ạ."
Ngôn Hành Chi hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng khách.
Sầm Ninh đi theo phía sau anh, lúc đi đến bên cạnh sô pha bỗng choáng váng đầu, lại đặt mông ngồi xuống.
Ngôn Hành Chi quay đầu lại nhìn cô: "Chóng mặt sao?"
Sầm Ninh cứng cỏi lắc đầu: "Không chóng mặt"
Nhìn vẻ mặt Ngôn Hành Chi rõ ràng là không tin, Sầm Ninh vội ép chính mình đứng lên, "Em thật không có uống say!"
Do đứng lên khá mạnh, nên đầu óc cùng cả người đều ong ong vang lên một tiếng, Sầm Ninh lung lay nghiêng qua hướng bên cạnh, nhưng phản ứng của Ngôn Hành Chi nhanh lẹ hơn, liền với tay ra ôm cô lại.
Chiếc eo nhỏ đầy đặn này, Ngôn Hành Chi hoài nghi nghĩ rằng anh chỉ cần ra sức một chút chắc cũng có thể đem cô bóp gãy.
"Ngôn Hành Chi" Sầm Ninh quy quy củ củ mà dơ thẳng ba ngón tay lên, ngốc nghếch mà thề nói, "Em không có say mà."
Anh rũ mắt nhìn người trong khuỷu tay, ánh mắt hơi tối lại "Em gọi tôi là cái gì."
Sầm Ninh chớp chớp mắt, yên lặng đem ngón tay thu trở về: "Xin lỗi anh...... anh Hành Chi."
Ánh mắt cô gái nhỏ hơi chút âu sầu, vì nhiễm men say nên da thịt trắng nõn cũng phiếm phấn hồng.

Cổ họng Ngôn Hành Chi hơi khẩn trương, tầm mắt liền nhìn qua một bên: "Lần sau còn không lễ phép như vậy sẽ ......"
Sầm Ninh không sức lực mà nghiêng nghiêng đầu: "Dạ?"
"Đánh đòn em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro