QUYỂN 5: CHƯƠNG 44

TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH

EDITOR: MỲ

QUYỂN 5: ÁNH TRĂNG

---------------

Có chút nhầm lẫn hqa buồn ngủ quá bạn Mỳ mắt nhắm mắt mở đăng cmn luôn file word bản convert đang dịch =))) ôi thế mà ko mẹ nào nhắc tôi thế nhở???? Mình mới đăng lại, mọi ng đọc lại nhá 

---------------

Một hai tuần tiếp theo, Sầm Ninh ngoại trừ ở trường học thì đều là ở chung cư của Ngôn Hành Chi.

Vết thương của anh cũng dần dần hồi phục, nhưng từ ngày nhờ cô bôi thuốc lên xong thì anh rốt cuộc cũng không còn nhờ cô nữa.

Sầm Ninh nghĩ, kỹ thuật của cô cũng không đến mức kém như vậy chứ, sao anh lại làm điệu bộ <tránh còn không kịp> vậy.

Cuối tuần, tại Eternal Camera Club.

Hôm nay Doãn Lê mở màn một hội nghị lớn tại hội trường chính. Mỗi một thành viên đều được tham gia, mục đích là muốn được dự triển lãm ảnh tổ chức nửa năm một lần vào năm tới.

Lúc khai mạc xong, Doãn Lê vậy mà chỉ gọi một mình Sầm Ninh lại.

"Nghe Đại Bắc nói, em ở Tây Tạng bị thương."

Sầm Ninh sợ hãi, không nghĩ tới việc này vậy mà thầy cũng biết: "Bây giờ đã ổn rồi ạ."

Doãn Lê: "Về sau muốn ra ngoài tác nghiệp thì càng phải chú ý an toàn hơn."

Sầm Ninh: "Cảm ơn thầy Doãn."

"Tôi đã nhìn thấy ảnh em chụp, em rất có phong cách riêng, nhóm người các em thì chỉ có em làm tôi hài lòng nhất."

Sầm Ninh đột nhiên ngước mắt, trong ánh mắt kinh hỉ không cần nói cũng biết: "Thật vậy sao ạ......"

Doãn Lê cười nói: "Cô gái nhỏ, em rất có thiên phú, cũng rất có cá tính."

Cá tính......

Từ nhỏ đến lớn, cô trước giờ chưa bao giờ nghe người khác khen cô có cá tính.

Cô vẫn luôn hâm mộ những cô gái có cá tính như vậy, ví dụ như kiểu con gái giống Trương Tử Ý, rất tùy ý và rộng rãi......

Cô thì lại luôn luôn ôn hòa, làm sao nói đến chuyện cá tính được.

Nhưng hôm nay, thần tượng của cô - Doãn Lê, thế nhưng lại khen cô có cá tính.

"Ảnh chụp của em tôi sẽ cẩn thận chọn lựa." Doãn Lê vỗ vỗ cô vai, "Hãy tiếp tục nỗ lực."

Doãn Lê nói xong thì đi ngay, Sầm Ninh cứ đứng yên tại chỗ, cả người vừa mừng vừa sợ, vậy là......

Với ý tứ của thầy Doãn, cô có hi vọng sẽ được tham dự triển lãm ảnh sao.

Eternal Camera Club sở hữu đều là những thành viên ma vai sát chưởng*, chỉ có cô không dám nghĩ tới, rốt cuộc lí lịch riêng của cô còn quá ít.

Như: "ma quyền sát chưởng" 摩拳擦掌 xoa nắm tay xát bàn tay. Câu này mình hiểu nghĩa nhưng không biết giải thích, đại loại miêu tả những người trong club đều là cao thủ ấy.

"Ninh Ninh!" Hi Hi thấy Doãn Lê đi rồi mới tiến lên nói, "Sao rồi, sao rồi? Thầy Doãn nói gì với cậu?"

Sầm Ninh nhéo nhéo nắm tay: "Thầy Doãn khen ảnh của mình ......"

Hi Hi: "Thật lợi hại, thầy Doãn vậy chứ rất ít khi khen người khác! Aiz, nói không chừng cậu sang năm có thể tham gia triển lãm đó!"

Tâm tình Sầm Ninh cũng kích động khác thường, nhưng trước giờ cô hiếm khi lộ rõ nét mặt vui mừng quá mức của mình, cô nhìn Hi Hi: "Hy vọng là vậy."

"Cậu nhất định có thể." Hi Hi cũng cao hứng* thay cô, hai người vừa nói vừa đi tới chỗ làm việc chung. Lúc đến cạnh bàn làm việc, Hi Hi đột nhiên nói, "À..Đúng rồi! vết thương trên lưng của cậu sao rồi?"

*Cao hứng: Niềm vui thích bất chợt và lớn lao — Ngày nay có nghĩa là vui vẻ, vui lòng.

Sầm Ninh: "Không cảm thấy gì nữa, chỉ là có chút ngứa."

"Cậu đó, cũng không chịu chú ý gì cả, không chăm sóc vết thương cẩn thận sẽ để lại sẹo." Hi Hi lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, "Cầm lấy cái này, mình nhờ riêng chị mình mang từ nước ngoài về đó, để phòng để lại sẹo."

Sầm Ninh nhận lấy: "Hi Hi, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cái gì chứ, đúng lúc mình gửi chị ấy mua giúp đồ trang điểm, thứ này làm mờ sẹo rất tốt đó, mình tiện thì mang cho cậu một hộp thôi."

Sầm Ninh trong lòng cảm động, tham gia vào Eternal Camera Club, cô thật sự gặp được nhiều người bạn vừa hợp tính lại đối xử với cô như những người bạn tốt: "Vẫn là muốn cảm ơn cậu, vậy đi...... Cơm trưa để mình mời, đi thôi."

"Được nha, mình cần phải chọn cái gì ngon mới được."

"Chọn đi, chọn đi."

Lúc trở lại chung cư đã hơn 6 giờ tối, Ngôn Hành Chi không ở đó.

Hôm nay cuối tuần, quân đội của anh có liên hoan. Vết thương của anh đã ổn nên đi cũng không sao.

Ở nhà cũng ngốc đến mốc cả người, nên lúc này cũng cố gắng đi.

Sầm Ninh đặt túi máy ảnh cùng giỏ đựng laptop xuống, cầm áo ngủ từ trong phòng tới phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, cô mở hộp thuốc mờ sẹo của Hi Hi ra, đưa lưng về phía gương nhìn nhìn phần lưng của chính mình.

Vết thương trên lưng cô quả thật không nặng, duy nhất chỉ có một đường tương đối nghiêm trọng chính là ở phần sau cổ.

Lúc ấy tấm kính vỡ vụn, một mảng thủy tinh ở cánh cửa đâm vào, máu chảy không ngừng.

Hiện tại miệng vết sẹo đã liền lại, tuy rằng sẹo ở trên lưng sẽ không nhìn thấy. Nhưng Sầm Ninh nói thế nào cũng là con gái, đối với những vết sẹo như vậy cũng không thể hoàn toàn không để ý.

Sầm Ninh lấy ra một chút thuốc mỡ, đưa lưng về phía gương, quay đầu tìm vị trí. Nhưng phòng tắm này tấm gương nửa mảnh lại cách bồn rửa mặt ở giữa, cô cũng bị cận một chút, cho nên nhìn không rõ.

Vật lộn cả nửa ngày cũng chưa bôi được, Sầm Ninh nghĩ ngay về phòng soi gương toàn thân trong phòng để bôi thuốc. Thế nên cô đậy nắp hộp thuốc lại, với lấy áo ngủ.

Nhưng vừa mới chui một cái tay áo vào liền nghĩ đến trên lưng đã có chút thuốc mỡ, lúc này mà mặc quần áo có thể sẽ dính thuốc vào.

Sầm Ninh lại đành phải cởi áo ngủ ra, mở cửa phòng tắm ra lén nhìn.

Không có người, chỉ có tiếng TV treo tường vang lên tiếng cười vui vẻ trên kênh gameshow.

Sầm Ninh xác định Ngôn Hành Chi sẽ không trở về sớm như vậy. Cô do dự vài giây, ôm áo tắm dài rồi cầm chắc hộp thuốc rồi co ro mà chạy ra khỏi phòng tắm.

Nhưng ai có thể nghĩ, là ngay lúc cô vừa đi ra khỏi cửa phòng tắm kia một khắc, ổ khóa ở cửa đột nhiên tích lên một tiếng.

Sầm Ninh: "???"

Cô tạm dừng một chút, cất bước liền chạy.

Bang ——

Hộp thuốc trên tay cô cầm không chắc rớt xuống lăn một vòng trên mặt đất, bắn ra ngoài một chút, hướng tới cửa mà lăn. Cuối cùng lại phát ra một tiếng vang nhỏ, giống như đột nhiên bị cái gì chặn đường.

Sầm Ninh theo bản năng chạy lúc chạy vội mà quay đầu lại xem đồ vừa rơi xuống, Nhưng chỉ liếc mắt một cái cả người cô liền cứng đờ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xoay người đối mặt với người đang đứng ở huyền quan*.

*Huyền quan: là một thuật ngữ trong phong thủy chỉ khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách.

Bởi vì sau lưng cô ngoại trừ đang mặc một chiếc quần lót ra thì cả người không che gì cả. Nhưng ít ra phía trước cô còn đang ôm áo ngủ!

Ngôn Hành Chi đứng ở tại chỗ nhìn cô gái nhỏ đang hoảng loạn đến ngây mặt ra ở trước mắt, chính anh cũng ngây ngẩn cả người.

Lúc vừa bước vào cửa, anh liền nghe được một loạt tiếng bước chân hoảng loạn. Bước thêm vài bước, bỗng nhìn thấy một cơ thể trắng đến chói mắt xuất hiện ở trước mặt.

Ngoại trừ có một mảnh vải hồng nhạt ở bên dưới, còn lại trơn bóng, nhìn không sót thứ gì.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ nháy mắt lướt qua, bởi vì người ở trước mắt cũng nhanh chóng quay người lại. Cô đem áo ngủ gắt gao ôm ở trong ngực, chỉ để lại bả vai trơn bóng cùng cẳng chân tinh tế lộ ở bên ngoài.

Ngôn Hành Chi ngầm hít một hơi, nhất thời lúc này cũng không biết phải nên làm gì tiếp theo.

"Em, em cho rằng anh sẽ không trở về." Sầm Ninh sau khi nói câu đó xong sắc mặt bỗng đỏ lên, hợp với chiếc cổ và vai cổ đều đang phiếm hồng.

Ngôn Hành Chi ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn cô lui một bước, rồi lại lui thêm một bước......

Sau đó cô liền lấy cách cứ đi lùi lại như vậy, vô cùng lo lắng mà vào phòng. Đại khái là nóng nảy muốn trốn nhanh đi, nên trong phòng truyền đến vài tiếng va chạm.

Ngôn Hành Chi: "............"

Trầm mặc một lát, Ngôn Hành Chi rũ mắt nhìn đồ vật ở dưới chân, khom lưng nhặt lên.

Lúc này Sầm Ninh ở trong phòng, đã hối hận muốn treo cổ tự sát.

Cô khoác áo ngủ nghiêng đầu nằm trên giường, đem mặt kiên trì mà chôn ở trong chăn.

Mất mặt......

Muốn chết......

A a a a a......

Anh có phải đều thấy hết rồi không......

Sầm Ninh sắp điên mà vò đầu, thật là ngu ngốc, lại còn mặc chiếc quần lót màu hồng in nhân vật phim hoạt hình nữa chứ ...... Thật sự là rất ngu ngốc!

Sầm Ninh ở trong phòng ngây người thật lâu cũng không ra ngoài.

Ngôn Hành Chi đi tắm một chút, rồi đến phòng khách ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy người ở bên trong có bất cứ động tĩnh gì.

Cuối cùng, bên miệng anh treo lên ý cười, đi đến trước cửa phòng cô gõ cửa.

"Ngủ rồi sao?"

Còn sớm như vậy, cô tất nhiên không có khả năng đã ngủ.

Trong phòng truyền đến tiếng Sầm Ninh rầu rĩ: "Chưa ạ......"

"Có đói bụng không?"

"Em không đói bụng."

"Ra đây đi."

"......"

"Sầm Ninh."

Trong phòng không có động tĩnh, một lát sau, cài cửa gạt xuống một cái. Cửa bị kéo ra, Sầm Ninh trốn ở phía sau cửa, lộ ra đôi mắt cố tình ngụy trang tràn đầy sự "bình tĩnh", bước ra.

"A, có chuyện gì ạ?"

Ngôn Hành Chi xuýt chút nữa cười ra tiếng, nhưng anh nhịn xuống, khụ một tiếng phối hợp với cô gái đang "bình tĩnh".

"Laptop và máy ảnh của em đều ở bên ngoài, một mình em làm ổ bên trong làm gì?"

Sầm Ninh chớp chớp mắt: "Em nghịch điện thoại."

"Ra ngoài đây nghịch."

"............"

"Nhanh lên." Ngôn Hành Chi lui ra sau một bước.

Sầm Ninh kêu khẽ, không cam tâm tình nguyện mà kéo cửa bước ra ngoài, mới vừa đi vài bước, lại nghe thấy Ngôn Hành Chi đột nhiên hỏi: "Đây là thuốc bôi sẹo của em sao?"

Sầm Ninh quay đầu lại, nhìn thuốc mỡ mà Hi Hi cho cô trong tay Ngôn Hành Chi.

"Em lúc nãy là đang bôi thuốc sao?"

Sầm Ninh khóe mắt hơi kéo lên: "Đúng vậy, đúng vậy."

"À" Ngôn Hành Chi nói, "Vết thương đều ở sau lưng, em làm sao bôi được."

Sầm Ninh quay đầu đi, ngại ngùng nói: "Được chứ, em nhìn vào gương, nhưn gương ở phòng tắm không tiện, cho nên em nghĩ về phòng rồi bôi, nhưng......"

Nhưng không nghĩ đúng lúc anh trở về.

Sầm Ninh nghĩ vậy lại có chút oán trách nói: "Anh chẳng phải tới khuya mới có thể về sao?"

Ngôn Hành Chi: "Liên hoan kết thúc, bọn họ muốn đi chơi tiếp, tôi bị thương nên không tiện đi liền về trước."

"Ồ......"

Quả nhiên, người tính không bằng trời tính.

"Lại đây, ngồi xuống." Ngôn Hành Chi ngồi xuống sô pha, sau đó có ý bảo Sầm Ninh ngồi xuống bên cạnh anh.

Sầm Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ngôn Hành Chi: "Quay qua đi, đưa lưng về phía tôi."

Sầm Ninh ngây ngốc một chút: "Để làm gì ạ?"

"Tôi giúp em bôi thuốc."

Lời vừa mới nói xong, Sầm Ninh liền xịch lên một chút từ sô pha đứng lên, cô quay đầu lại, nói chuyện lắp bắp: "Khô..không cần.. th..thật sự, em tự mình bôi được!"

"Làm sao, em cảm thấy tôi muốn lợi dụng em*?" Ngôn Hành Chi nhấc mi mắt, cảm thấy Sầm Ninh đối với anh không tín nhiệm. Trong thần sắc anh cất dấu sự trào phúng và tổn thương.

*Câu gốc là Chiếm tiện nghi (tiếng Trung là 便): sờ mó những chỗ nhạy cảm của người nữ.

Sầm Ninh bị anh liếc nhìn một cái cảm thấy áy náy khó nói, vội vàng lắc đầu "Không phải......"

"Vậy thì là gì?"

Sầm Ninh thấp giọng nói: "Em ngại."

Ngôn Hành Chi một mực nghiêm túc nói: "Bôi thuốc cho tôi sao không thấy em ngại."

Sầm Ninh chần chờ một chút, cũng là vậy a......

Vừa run vừa ngây ngẩn, cô khó khăn bị Ngôn Hành Chi lôi kéo ngồi xuống.

Mông vừa đặt xuống nệm, lại bừng tỉnh, ây không đúng, chuyện này đâu có giống nhau chứ!

"Anh Hành Chi ——"

"Xin lỗi."

Sầm Ninh sửng sốt.

"Nếu không phải vì tôi, em cũng sẽ không bị thương như vậy. Con gái mà để lại sẹo thì thật tiếc." Giọng Ngôn Hành Chi rất thấp, nghe như một tiếng đàn hiu quạnh.

Sầm Ninh mím môi, lúc mở miệng không tự giác mà mang theo ngữ khí an ủi: "Sẽ không để lại sẹo đâu, nhưng nếu...... Nhưng nếu thật sự để lại sẹo cũng không sao, đây không phải do em chiến đấu quá tiêu biểu hay sao."

Ngôn Hành Chi khẽ cười một tiếng: "Em muốn chiến đấu tiêu biểu cái gì."

Sầm Ninh: "Dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm, sau lưng có sẹo người khác cũng không nhìn thấy."

"Những lời này nói ngược lại." Ngôn Hành Chi duỗi tay, đem cô cổ áo hơi kéo xuống một chút, "Tôi nhìn thấy sẽ áy náy."

Phía dưới cần cổ tinh tế trắng nõn khoảng 3 centimet, vết sẹo bên trái bên phải lộ ra, Ngôn Hành Chi nhìn vào trong mắt, chúng đặc biệt chói mắt.

Mà Sầm Ninh dường như bị câu <tôi nhìn sẽ áy náy> này của anh, làm lỗ tai như muốn bị thiêu cháy.

Đó không phải, anh nhìn thấy được ý tứ sao.

----

Mỳ: chương này khá ngắn mà views lại lên nhanh bạn Mỳ zui lắm. Sung quá dành luôn 3 tiếng buổi tối này dịch luôn tặng mọi người thêm chương này. Cảm ơn những lời động viên của mọi người nhe. Mình dịch vì đam mê thôi nên mọi người comment làm bạn Mỳ zui lắm huhu. Mình sẽ cố gắng lết tới chương cuối. Cố lên hen mọi người. Mọi người chịu khó đọc xong comment bình luận xàm xí về nhân vật với bạn Mỳ cho xôm hén :)))) see ya next chap!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro