QUYỂN 5: CHƯƠNG 50

TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH
EDITOR: MỲ
QUYỂN 5: ÁNH TRĂNG

------
4 tiếng của mềnh. Mém ngủ gục mấy lần mấy chị em ei =))) Mình đag dịch luôn chương 51 bù cho chị em dồiiii. Xin chị em hay bình tĩnh. Sóng gió còn đang ở phía trước vì còn tận 24 chương cơ mà :)) xin thư thả.
Beta sau nhé. Tôi ngất đâyyyy. Hơn 2h sáng rồi. 🤭 Thăng!
------

 
Năm sau, học kỳ mới bắt đầu, Ngôn Hành Chi đưa Sầm Ninh tới trường học.
 
Bởi vì hôm nay dòng xe cộ đông đúc, cho nên trường học ngăn xe của tất cả giáo viên cùng nhân viên ở bên ngoài.
Vì thế Ngôn Hành Chi cứ thế kéo hai chiếc vali đựng hành lý, cùng Sầm Ninh đi về hướng ký túc xá.
 
Trên đường người đến người đi, không tránh khỏi có người quay đầu lại đánh giá.
 
Ngôn Hành Chi dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng*, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo cùng tự cao, khiến những sinh viên ngây ngô đặc biệt nhìn chăm chú.
Sầm Ninh đã sớm quen với năng lực hấp dẫn ánh nhìn người khác của anh, cũng quen với việc người khác nhìn anh xong lại quay sang nhìn cô đánh giá.
 
*Tuấn lãng: khuôn mặt anh tuấn, sáng lạng.
 
“Em cảm thấy nếu anh không nhập ngũ, anh có thể đi làm diễn viên.” Sầm Ninh bước lên bên cạnh anh, đột nhiên nói một câu.
 
Ngôn Hành Chi nhìn qua, hơi có chút nghi hoặc: “Diễn viên?”
 
Sầm Ninh nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy, anh lớn lên đẹp như vậy, hợp khẩu vị của mọi người.”
 
“Mọi người?” Ngôn Hành Chi cười nhàn nhạt, “Anh cần hợp khẩu vị của nhiều người nhạt miệng như vậy làm gì, hợp khẩu vị của em không phải đủ rồi sao.”
 
Sầm Ninh nghẹn lại, gương mặt ngay lập tức ửng hồng.
 
“Mà nói, muốn diễn xuất cũng không đơn giản như vậy.”
 
Con ngươi Sầm Ninh hơi rũ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật vậy, anh chỉ có mỗi một loại biểu cảm, đặt anh làm diễn viên ở ngành sản xuất này chẳng khác nào…… Một khối u ác tính.”
 
Ngôn Hành Chi: “Em nói cái gì?”
 
Sầm Ninh: “A…… Không có gì không có gì, chúng ta mau đi nhanh thôi, đừng chậm trễ việc hôm nay của anh.”
 
Ngôn Hành Chi liếc cô một cái: “Chuyện này không cần em bận tâm, anh hôm nay không có việc gì cả.”
 
“Anh không cần trở về quân đội sao?”
 
“Kỳ nghỉ còn mấy ngày, như thế nào, em muốn anh nhanh rời đi lắm sao?”
 
Sầm Ninh: “…… Không có mà.”
 
“Không có thì tốt.”
 
Hai người tiếp tục đi tới phía trước, lúc vừa đến phòng ngủ dưới lầu, vừa lúc đi tới liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trước mặt.
Người kia lúc nhìn thấy hai người cũng sửng sốt một chút, giống như không nghĩ tới sẽ đụng mặt như vậy.
 
“Sầm Ninh.” Hạ Dật bước vài bước thì dừng lại một chút, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt.
 
Sầm Ninh: “Sư huynh, anh sao lại ở đây?”
 
“Anh, anh tới đưa em mấy quyển sách.” Hạ Dật có chút ngượng ngùng, “Vốn dĩ anh nghĩ sẽ gửi dì quản túc nhờ dì ấy đưa cho em. Không nghĩ đến vừa tới liền gặp em, đúng lúc, dì cứ thế để anh lên.”
 
Sầm Ninh nhìn về phía mấy quyển sách trong tay Hạ Dật, ngoài ý muốn nói: “Cái đó…… Anh làm sao biết em đang tìm sách này?”
 
“Anh nghe Tiểu Tông nói, sau đó anh đúng lúc có sách này, nên nghĩ khai giảng sẽ đến đưa cho em.” Hạ Dật vừa dứt lời thì có chút không được tự nhiên mà nhìn Ngôn Hành Chi. “Ừ thì…… Em dù sao trước đây cũng từng là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh chỉ tiện đường mang qua thôi.”
 
Sầm Ninh đã thật lâu không thấy Hạ Dật. Sau lần khai giảng đó, cô không nghĩ lần đầu tiên gặp mặt, sẽ là tình huống anh cho cô mượn sách.
 
“Cảm ơn.”
 
Hạ Dật cười cười: “Không có gì, sau này cần gì có thể tới clb tìm anh, mọi người đều rất nhớ em.”
 
Sầm Ninh nhớ tới nhóm bạn cùng chung chí hướng kia, trong lòng đều là cảm động: “Vâng, em sẽ tới.”
 
“Ừ, không còn việc gì anh đi trước.”
 
“Được, sư huynh gặp lại sau.”
 
“Gặp lại sau.” Xoay người dứt khoát, Hạ Dật gật đầu ý chào Ngôn Hành Chi, Ngôn Hành Chi cũng đáp lại ý cười nhàn nhạt, sau đó nhìn anh ta rời đi.
 
Sầm Ninh ôm trong lòng ngực mấy quyển sách, lúc quay đầu lại nhìn Ngôn Hành Chi bỗng nhiên có cảm giác chột dạ. Đương nhiên, không phải bởi vì cô cho rằng Hạ Dật còn lưu niệm tưởng gì, chỉ là tâm tư của Hạ Dật trước đây làm cô bây giờ có chút ngượng ngùng.
 
“Anh ta đối với em không tồi, còn nhớ em cần sách gì.” Ngôn Hành Chi đột nhiên không nóng không lạnh mà mở miệng.
(Ahihi =)))) bình giấm mở miệng rồi. Nghẹn nãy giờ thấy cũng tội =))))
 
Sầm Ninh ho nhẹ một tiếng: “Sư huynh đối với người khác đều rất tốt, thường xuyên giúp hậu bối chúng em.”
 
“Ồ?” Ngôn Hành Chi hơi bám vào người, nhìn cô, “Là “chúng em”, hay chỉ có em.”
 
Lưng Sầm Ninh lập tức thẳng đứng: “Chúng em, là chúng em, không phải chỉ có mình em!”
 
“Phải không?”
 
“Phải!”
 
“Tâm địa thiện lương, ôn hòa dễ gần, lớn lên còn thuận mắt như vậy.” Ngôn Hành Chi duỗi tay chỉ chỉ vào trán Sầm Ninh, ý cười nhẹ bên miệng, “Khó trách anh ta trước kia thích em.”
 
Sầm Ninh: “…………”
 
Tuy anh cười cười như vậy, nhưng làm sao trông vẫn khủng bố thế.
 
Hành lý được mang lên lầu.
 
Lúc này, Ngôn Hành Chi bị mấy cô bạn cùng phòng của Sầm Ninh vô cùng thân thiện mời đón anh vào.
 
“Đây… đây ạ, mời Ngôn tiên sinh ngồi tùy tiện, chúng em rất thoải mái.”
 
“Cảm ơn.” Ngôn Hành Chi đáp lại mấy cô gái cũng khách khí bất thường, chẳng qua anh cũng không ngồi xuống, chỉ là nhìn Sầm Ninh nói, “Có cần dọn hành lý một chút không? E có muốn trải giường không?”
 
Sầm Ninh: “Em có, nhưng chưa cần vội.”
 
Ngôn Hành Chi: “Anh giúp em.”
 
Sầm Ninh ngẩn ngơ, vội nói: “Không cần không cần, để em làm, không cần anh giúp đâu.”
 
“Ai da Ngôn tiên sinh đối với Ninh Ninh của chúng ta thật là tốt.” Trần Miểu đi tới một bên tò mò nói, “À…… Nghe nói anh là quân nhân à.”
 
“Ừ.”
 
“Oa! Thật là lợi hại!” Trần Miểu nói, “Nếu là quân nhân chắc hẳn rất khó gặp mặt à, hai người ngày thường có thể thường xuyên gặp không?”
 
“Có thể,” Ngôn Hành Chi tạm dừng, lại bổ sung nói: “Chúng tôi sống chung.”
 
Mấy cô bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, lại phát ra 1 dàn thanh âm cực kỳ hâm mộ.
 
Sầm Ninh hơi 囧: “Các cậu nghĩ cái gì vậy, mình lúc trước có nói chúng mình là hàng xóm, tất nhiên là ở một chỗ rồi.”
 
Ngôn Hành Chi nhìn Sầm Ninh sốt ruột giải thích, bên miệng lại dâng lên ý cười nhàn nhạt.
 
Trần Miểu vỗ vỗ Sầm Ninh vai: “Này chúng mình có nghĩ gì đâu, cậu suy nghĩ cái gì vậy.”
 
Sầm Ninh: “……”
 
Mấy cô bạn cùng phòng bắt đầu vô cùng tò mò mà tìm hiểu sinh hoạt hằng ngày của hai người, Sầm Ninh vốn cho rằng Ngôn Hành Chi sẽ không kiên nhẫn, nhưng sau đó phát hiện anh vậy mà vẫn luôn giữ vẻ mặt ôn hoà trả lời mọi vấn đề.
 
Lúc tới giờ cơm trưa, mọi người kể kể liền nói tới giờ ăn cơm rồi.
 
Tuy không quá thích giao thiệp với mọi người, nhưng đã làm bạn trai Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi cảm thấy cần phải mời cô mấy cô bạn cùng phòng ăn một bữa cơm.
 
“Muốn ăn cái gì?”
 
Trong lòng mấy người Trần Miểu đều vui như nở hoa, chẳng qua vẫn ra vẻ rụt rè nói: “Không cần khách khí như vậy, cứ ăn đại một bữa cơm được rồi.”
 
Ngôn Hành Chi nhìn về phía Sầm Ninh: “Vậy em nói đi.”
 
Sầm Ninh không nghĩ tới Ngôn Hành Chi còn tính đi ăn cùng mọi người: “Cái này…… Em cũng không biết.”
 
Ngôn Hành Chi nghĩ nghĩ: “Vậy tới chỗ lúc trước chúng ta hay đến ăn, được không?”
 
Trần Miểu: “Đương nhiên là được rồi, cứ chọn đại đi ạ, mọi người đều không kén chọn!”
 
Tùy tiện một chút, đều không kén chọn.
 
Kết quả lúc tới chỗ ăn, mấy cô bạn cùng phòng nhìn hoàn cảnh nơi này, yên lặng nhìn nhau mấy lần.
 
Nơi này nhìn tưởng bình thường, nhưng thực tế vừa đi vào liền có chút hơi thở chấn động “có chỗ nào không đúng lắm”.
Quang cảnh tuyệt đẹp, thiết kế độc đáo, người đến ăn cơm cũng không nhiều lắm.
 
Hình như là một quán ăn bình thường, nhưng lại có chút khó tả để thấy nơi này không bình thường ở điểm nào……
 
Phòng ăn vẫn là phòng mà Ngôn Hành Chi ngày thường vẫn tới, rừng cây cùng dòng nước ngoài cửa sổ, một mảnh u tĩnh.
 
Vào bên trong, người phục vụ bên ngoài đi vào: “Ngôn tiên sinh, hôm nay ngài muốn ăn gì?”
 
Ngôn Hành Chi không lập tức trả lời, mà là nhìn về phía mấy cô gái, “Có ai ăn kiêng không?”
 
“Không có không có.”
 
Ngôn Hành Chi gật gật đầu, nhìn người phục vụ nói: “Mang lên vài món trong menu của các anh đi.”
 
“Được ạ.”
 
Người phục vụ lui ra ngoài, vừa lúc muốn đóng cửa đột nhiên có người dừng lại.
 
“Anh Hành Chi?”
 
Mấy cô bạn cùng phòng đang giữa cơn high bị giọng nữ này tác động, tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía cửa.
 
Sau khi nhìn thoáng qua, một đám đều ngây dại.
 
Trần Miểu hít sâu một hơi, lôi kéo vạt áo cô bạn bên cạnh: “Mạnh, Mạnh Bái Yên?”
 
Bạn cùng phòng: “Đ*M……”
 
Mạnh Bái Yên người trong phòng, nói một tiếng với trợ lý đi cùng xong thì bước vào: “Không nghĩ tới đến đây ăn cơm cũng gặp anh, đây là…… Bạn anh à?”
 
Ngôn Hành Chi gật đầu: “Bạn cùng phòng của Ninh Ninh, hôm nay đưa cô ấy tới trường, đúng lúc cùng đi ăn chung.”
 
Nụ cười Mạnh Bái Yên hơi cứng đờ, Ngôn Hành Chi nhiều năm nay là dạng người nào cô đều hiểu rõ, anh sao có thể là người nhiệt tình ngồi cùng bàn ăn cơm với người xa lạ được.
 
Nhưng mà, anh hôm nay anh lại tùy ý như vậy, nói là cùng đi ăn, còn không phải bởi vì do Sầm Ninh hay sao.
 
“Hóa ra là vậy,” Mạnh Bái Yên rất nhanh khôi phục sắc mặt bình thường, “Em ở phòng bên cạnh, khéo quá.”
 
Ngôn Hành Chi ừ một tiếng, không mấy thân thiện.
 
Đúng lúc này, đột nhiên có người nói: “Chuyện đó, xin chào……”
 
Sầm Ninh nhìn về phía Trần Miểu, vội vàng dùng ánh mắt ý bảo cô hãy bình tĩnh. Nhưng Sầm Ninh ngày thường ở trong phòng hay nghe thấy Trần Miểu hót về Mạnh Bái Yên, lúc này chân nhân đã xuất hiện, cô đoán cô ấy tuyệt đối không ngồi yên được.
 
Quả nhiên, Trần Miểu vẻ mặt kích động mà đứng lên: “Trời ơi, em không nghĩ rằng lúc còn sống có thể gặp được chị……”
 
Mạnh Bái Yên rõ ràng là thường xuyên đối phó với fans kích động, đối với chuyện này mặt không đổi sắc nói: “Xin chào.”
 
“A a a……” Trần Miểu quay đầu lại nhìn hai cô bạn cùng phòng đang ngây ngốc, chân tay luống cuống, “Làm sao bây giờ… làm sao bây giờ, có thể ký tên cho em được không ạ?”
 
Mạnh Bái Yên: “Nếu là bạn của anh Hành Chi, thì tất nhiên cũng là bạn của chị, có thể ký tên chứ.”
 
“Thật sao ạ!”
 
“Thật.”
 
“Để em tìm bút! Làm sao làm sao, bút của mình đâu!” Trần Miểu vẻ mặt vui sướng, “Chuyện đó, có thể chụp ảnh chung được không ạ?”
 
Tiếng Sầm Ninh ho nhẹ: “Trần Miểu.”
 
Hoàn toàn không quan tâm tới cô.
 
Mạnh Bái Yên: “Được chứ.”
 
Trần Miểu: “A cảm ơn chị! Để em mang điện thoại qua chụp!”
 
Sầm Ninh yên lặng đỡ trán.
 
Mấy cô bạn cùng phòng đều kích động ra chụp ảnh chung cùng Mạnh Bái Yên, Ngôn Hành Chi thấy Sầm Ninh bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ, buông tay giữ cô lại. “Em nhìn quen rồi, nhưng người khác nhìn cô ấy từ trong TV ra ngoài đời vẫn thấy mới lạ.”
 
Sầm Ninh vừa nghe, nhấp môi cười một chút: “Vậy còn anh, có phải nhìn quen rồi, cho nên cũng thờ ơ hay không?”
 
Ngôn Hành Chi mày hơi nâng một chút: “Lời này của em nghe có chút vấn đề.”
 
Sầm Ninh không tự giác mà nhéo nhéo anh tay, chột dạ nói: “Có vấn đề gì chứ……”
 
Ngôn Hành Chi nhìn bộ dáng ghen tuông của Sầm Ninh bỗng thấy vô cùng hưởng thụ, vui vẻTuy ở trước mặt mọi người phải thu liễm lại suy nghĩ một chút, nhưng lúc này anh vẫn không nhịn được duỗi tay nhéo nhéo mặt cô.
 
“Vốn dĩ đã thờ ơ, chứ không phải bởi vì nhìn quen rồi.” Ngôn Hành Chi ở cô bên tai thấp giọng nói, “Cho nên câu vừa rồi của em, hẳn nên đổi vị trí trước sau.”
 
Sầm Ninh trong lòng vui rạo rực, giơ tay kéo cánh tay anh ra, nhỏ giọng nói: “Anh đừng đụng vào em.”
 
Ngôn Hành Chi vẫn muốn chọc cô, đổi tay khác véo véo cô.
 
“Đừng……”
 
Mạnh Bái Yên cùng đám người Trần Miểu chụp ảnh chung, nhưng ánh mắt lại không tự giác mà đặt trên người Ngôn Hành Chi.
Trong mắt cô nhìn thấy anh mỉm cười, nhìn thấy anh dịu dàng như nước, nhìn thấy anh đối với một người con gái bằng một “anh” rất khác, nhìn thấy anh…… Bày ra vẻ mặt mà cô chưa bao giờ thấy qua.
 
Cô từ nhỏ đã thích anh, và trước nay cũng không chân chính mà để Sầm Ninh vào mắt.
 
Cô là thiên chi kiêu tử*, có bao nhiêu người phải đi theo phía sau cô, cho nên cô thật sự không hiểu rõ, cô rốt cuộc có điểm nào thua Sầm Ninh.
*Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời.
 
“Tốt quá! Cảm ơn chị, Mạnh tiểu thư!” Giọng của Trần Miểu kéo Mạnh Bái Yên trở lại, cô cười nhàn nhạt với mấy người này, sau đó nhìn qua Ngôn Hành Chi, “Anh Hành Chi, Sầm Ninh, em qua đây trước nhé.”
 
“Được.”
 
Mạnh Bái Yên đi rồi, lòng Trần Miểu tràn đầy vui mừng treo hết trên mặt, cô bổ nhào một chút vào bên cạnh Sầm Ninh: “Ninh Ninh! Cậu quen Mạnh Bái Yên à! Sao lúc trước cậu không nói tới!”
 
“Mình và chị ấy không thân.” Sầm Ninh nghĩ nghĩ, chỉ vào Ngôn Hành Chi, “Có anh ấy thân.”
(Chết mẹ chưa =)))))))) bé Ninh nay ăn giấm rồi :”> Bé Chi coi làm sao được thì coi nha.)
 
Ngôn Hành Chi: “……”
 
Trần Miểu: “A! Ngôn tiên sinh với Mạnh Bái Yên là quen biết như thế nào vậy?”
 
“Ồ…… Cũng xem như gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn.” Nói xong, Sầm Ninh quay đầu lại nhìn Ngôn Hành Chi liếc mắt một cái: “Đúng không anh Hành Chi?”
(Rồi mà “đúng” một cái đi nè, chetme dới bé Ninh nhe anh =))))
 
Ngôn Hành Chi hạ khóe miệng nhè nhẹ, vô cùng đứng đắn nói: “Ninh Ninh, đừng nói bậy, anh với cô ấy không thân.”




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro