#7.5
Bỗng Yoongi nhìn tôi nhướng mày lên
YG: Mặt anh dính gì à?
Tôi: Dính đôi mắt của em đấy
Yoongi cười một cái
YG: Hèn chi tôi bị mất ngủ thế này
Tôi: Anh chọc em
Yoongi không nói gì nhìn ra bên ngoài, mắt anh to thêm. Tôi nhìn thấy Taehuyng và Jungkook đang cười đùa đi mua sắm hay sao ý, 2 cậu ấy nổi bật giữa đám đông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Ánh mắt Yoongi như đang theo dõi họ, ánh mắt đầy yêu thương. Anh em họ có lẽ rất yêu thương nhau, họ ở bên nhau chắc tôi chết mất, tràn ngủ trong sự đẹp trai và dễ thương của họ.
Anh ấy uống cà phê nguyên chất, tôi uống cà phê sữa, tôi không thích vị đắng. Anh đang thưởng thức ly cà phê chậm rãi
Tôi: Anh có thích uống cà phê không?
YG: Không hẳn, nhưng nó giúp anh tỉnh táo trong vài giờ
Tôi: Sao lại tỉnh táo?
YG: Anh đang thử viết nhạc và soạn nhạc
Tôi: Em mong chờ lắm
YG: Không đâu, nó chưa hoàn chỉnh. Còn thiếu gì đó
Tôi: Đam mê, tình cảm của người viết, cảm nhận, cảm giác, 1 số yếu tố khiến anh không tập trung được...v..v
YG: Cảm nhận...cảm nhận...tập trung... Đúng nó rồi. Cảm ơn em.
Anh ấy vừa nghĩ ra cái gì đó, 1 ý tưởng
Tôi: Không đâu, em còn nghĩ em đang nói bậy bạ thôi
YG: Tối nay 2 ta lẻn vô trường không?
Tôi: Để làm gì?
YG: Mượn piano của họ
Tôi: Nếu anh muốn thì em sẽ cố gắng
Yoongi cười thầm, chỉ cần làm anh ấy vui thì tôi sẽ cố gắng. Tôi uống ly của tôi, Yoongi nhìn tôi rồi lấy tay vuốt nhẹ môi tôi
Tôi: À...ờ em cảm ơn
Nhịp tim tôi đập mạnh hơn, tôi đang bối rối vì những cảnh này chỉ có trong phim thôi. Tôi lại ngại
YG: Vậy 10 giờ tối nay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro