5. Có một chàng trai nọ.
Có một chàng trai nọ. Cậu ấy rất yêu một người, nhưng rồi vì một lý do nào đó, cậu ấy quyết định rời đi để khám phá thế giới, rồi cuối cùng cậu nhận ra thế giới thực sự của cậu vẫn là người đó.
Mingyu thắc mắc lý do mà cậu nói chia tay. Dùng một acc clone có tên "yêu cậu ấy được 15 năm rồi" thật ra tên của acc này sẽ thay đổi theo từng năm, tuy nhiên vẫn chỉ 1 tình yêu, vẫn chỉ hai con người. Lâu lâu anh chỉ ngoi lên hỏi một vài câu vu vơ chỉ nghĩ là giải tỏa thắc mắc không ngờ lại tích tụ lại được một nhóm ngưòi theo dõi nhỏ, họ hóng câu chuyện của từng ngày. Anh gõ gõ mấy chữ.
"Vì sao lại chia tay?"
Không một ai trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Đa số đều nhốn nháo
"Chia tay?"
"Tại sao lại chia tay?"
"Chia tay rồi á?"
Chỉ toàn hỏi ngược lại câu hỏi mà ngay Mingyu cũng chẳng biết câu trả lời. Thậm chí có mấy người comment rất ngắn gọn *muốn ăn đập*
"Chán"
"Xấu, mập, thấp, nhạt. Bro, anh xem thử bản thân anh có cái nào không?"
"❌"_mgyuu_u
Anh chán nản lật úp điện xuống, anh đã trốn trong nhà cả tuần trời rồi. Quản lý thì bù đầu tóc rối đi xử lý cả đống job mà anh vứt sang một bên. Rất nhức đầu.
Dau khi đi tắm xong, anh có nhận được một đoạn tin nhắn được gửi riêng từ 1 người lạ.
"Vì sao người yêu lại đột nhiên nói lời chia tay?
Bởi vì có thể cậu ấy không muốn phải nói cho bạn biết nguyên nhân thật sự cậu ấy muốn chia tay.
Có thể là xem tin nhắn bạn nhắn tin với gái, định rằng sẽ đi dạy cả hai ngưòi người một bài học nhưng rồi lại nhận ra bản thân mình tệ hơn cô gái đó, không xứng với bạn rồi cậu ấy chọn im lặng rời đi.
Hoặc là cảm nhận được bạn đang dần yêu cậu ấy ít đi, không nồng nhiệt nữa.
Cũng chẳng hay ho như là cậu ấy phát hiện mình không còn yêu bạn nữa.
Hoặc là cậu ấy có vấn đề gì đó, muốn tự mình giải quyết không muốn dính dáng tới bạn mà rời đi, hoặc làm bạn cảm thấy hận thù. Ở vấn đề này có hai cách giải quyết.
1 là tìm cách quay lại, làm cho cậu ấy tin tưởng bạn hơn.
2 là bỏ cuộc, không dính dáng thì không dính dáng, chia tay thì chia tay. Xác định cả đời không gặp lại"
"Gì chứ? Mới 1 tháng thôi chưa gặp mà mình đã nhớ anh ấy đến phát điên rồi!"
Mingyu bực tức ném khăn tắm xuống nền đất, rồi dặm chân đi lại bàn làm việc. Anh cẩn thận lấy mấy món quà mà cậu để lại trong tủ ra. Nghịch ngợm trong nước mắt.
Wonwoo từng cầu xin với trời rằng hãy nhẹ nhàng với thằng nhóc cún con này một chút thôi, dù sao nó vẫn còn trẻ con lắm, dù sao nó đã thiếu thốn tình thương từ bé. Dù sao, trông nó có mạnh mẽ đến thế nào vẫn sẽ bị lời dìm pha của xã hội mà làm cho buồn bã, u sầu. Lúc đó thì... mẹ của thằng nhóc này sẽ buồn biết bao!? Vậy nên xin đời hãy nhẹ nhàng với nó một chút, một chút thôi. Vì khi nhìn thằng nhóc to con này khóc, anh cũng sẽ đau lòng lắm.
...
Cả ngày hôm đó, Soonyoung liên tục bắt ép Wonwoo đi chữa bệnh. Nhưng đều bị cậu từ chối hết. Trước những lời thúc giục mất kiên nhẫn của Soonyoung, ngược lại cậu rất bình thản.
"Dù sao cũng chết, tớ chết sớm một chút chẳng sao đâu?"
Rồi liên tục ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia nữa. Mọi lời thúc giục đều trở thành sáo rỗng. Sự thật là Wonwoo đã thử đi chữa bệnh rất nhiều lần rồi, tuy nhiên, bệnh đã phát tán rất nhanh, hóa trị coi như là liều thuốc cuối cùng, nhưng rồi cũng coi như là tia hi vọng thắp sáng cuối cùng vụt tắt. Rồi thì Soonyoung không bắt cậu phải đến bệnh viện nữa, thay vào đó, Soonyoung đưa cậu đi khắp nơi trên cao nguyên rộng lớn, đi biển, núi, cánh đồng tulip vô tận. Đẹp thật.
Hôm nay, Wonwoo đã nôn ra máu cùng đó là tóc bắt đầu rụng dần đi trông thấy. Cậu giấu nhẹm chuyện này với Soonyoung, nhưng dù sao Soonyoung vẫn rất lo lắng.
"Thuốc giảm đau nè, uống đi. Trông cậu tiều tụy biết bao nhiêu?"
Wonwoo nhận thuốc, suy nghĩ chuyện gì đó xa xôi. Tự độc thoại với bản thân. Liệu bây giờ Mingyu có đang nhớ mình không nhỉ?
Hôm nay chỗ của mình mưa, bỗng dưng mình nghe circles và bật khóc. Mình nhớ mẹ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro