"... hôm nay tôi có rất nhiều việc cần phải xử lí."
" Hả? Thầy có trợ lí hay trợ giảng gì đó không?" Cô bối rối hỏi. Đây dù sao cũng là lỗi của cô, không thể nào làm ngơ được.
" Không." anh trả lời cộc lốc, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng gương mặt cô.
Cô đột nhiên cảm thấy chột dạ, cứ như bản thân vừa làm một việc gì đó khuất tất vậy.
Sau vài ( chục) giây lưỡng lự, cô cuối cũng đã quyết định:
" Vậy... để em giúp thầy. Dù sao cũng là do em nên thầy mới bị thương, em sẽ chịu trách nhiệm..."
Khoan đã, hình như là có gì đó sai sai nha. Cái từ " chịu trách nhiệm" có hơi... không phù hợp thì phải? Aizz, thôi về vấn đề từ ngữ để bàn sau vậy, lo đại sự trước đã.
Quyết tâm mà cô mãi mới nói ra được mà anh chỉ lạnh nhạt đáp:
" Em là Chu Nhiên khoa Thiết kế quảng cáo phải không? Em biết về Quản trị kinh doanh sao? "
Trước lời nói rất bất ngờ của anh, cô chỉ biết há hốc miệng, ăn nói lắp bắp:
" Thầy... biết...biết em sao?" Một tiểu nhân vật như cô vậy mà lại được Giáo sư Mạc cực phẩm biết đến, đây chính là chuyện cười hài hước nhất mà cô từng nghe.
" Lần trước tôi có nghe một vị giáo sư dạy lớp em nói về em nên có biết sơ sơ. Kiến thức chuyên ngành của em khá ổn nhưng..."
" Dạ, cái đó thì thầy yên tâm. Chuyên ngành thứ hai của em chính là Quản trị kinh doanh."
Ban đầu mẹ cô vì muốn cô có được công việc tốt hơn nên đã khuyên cô nên đi học thêm một văn bằng. Cô đã chọn Quản trị kinh doanh. Không ngờ lại dùng đến sớm như vậy.
Thôi, coi như rèn luyện kĩ năng luôn vậy, một công đôi việc, quá hời rồi còn gì!
" Ồ. Rất tốt. Vậy làm phiền em chiều nay đến văn phòng của tôi ngay chiều nay nhé." Gương mặt của Mạc Vũ Thiên lộ ra nét cười hiếm thấy.
Nụ cười ngàn năm có một trong truyền thuyết vậy mà lại chỉ có mình cô được chứng kiến. Phúc lời lớn như vậy thật khiến con người ta mở rộng tầm mắt.
Lời đồn quả không sai. Nụ cười của anh tựa như tia nắng ấm áp trong đêm tối, tuy nhỏ bé nhưng có năng lượng đủ làm rực sáng cả màn đêm.
Dù chỉ là một cái nhếch mép của anh đã có thể khiến cho không khí tràn ngập ánh nắng.
Sống hơn 20 năm trên cõi đời này, cuối cùng Chu Nhiên mới được biết thế nào là Đại Thần, thế nào gọi là Nam thần tỏa nắng thật sự.
M
Sau vài phút ngây người vì bị " sắc dụ", cô đã có thể hoàn hồn. Chợt cô nhớ ra một việc liền hỏi anh:
" Thầy Mạc, đây có thể coi là công việc thực tập không ạ? Thầy có thể đánh giá vào hồ sơ của em không?"
Sau vài giây suy nghĩ thận trọng trước sau phải trái cuối cùng anh cũng gật đầu.
Dù sao cũng chỉ là vài dòng đánh giá, mặc dù có rất nhiều học sinh xếp hàng chỉ để đợi anh đánh giá cho mà không được.
Nhưng như vậy cũng không quá phiền phức, lại có thêm một trợ lí giúp anh giải quyết những công việc phiền toái. Không tồi!
" Vậy thì tốt quá! Cảm ơn thấy, Giáo sư Mạc. Đúng 2h chiều nay e sẽ có mặt ở văn phòng của thầy ạ.Vậy tạm biệt thầy, để em về kí túc xá chuẩn bị trước ạ."
Cô vội vàng chuẩn bị rời đi. Phải nhanh chóng báo cho Tiểu Lâm biết. Cô nàng ấy mà nghe được thế nào cũng sướng điên lên cho mà coi.
" Khoan đã, số điện thoại của em là..."
" A đúng rồi..! Số điện thoại của em là xxxxxxxxxx. Thầy gọi thử đi ạ." Hình như cô đã quên mất điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra nổi. Là gì nhỉ?
Cô còn đang băn khoăn không biết là gì thì giai điệu của một bản tình ca sướt mướt vang lên, ca từ của bài hát vô cùng sến súa, khiến cho cô nghe lần nào cũng muốn dựng hết cả tóc gáy lên lần đó.
Hóa ra đó chính là nhạc chuông điện thoại của bạn Chu Nhiên nhà chúng ta.
Cô cuống cuồng lục tìm điện thoại trong túi xách khiến cho đồ đạc rơi hết ra cả ngoài mà mãi đén 3 phút sau mới tìm thấy được.
Cuối cùng bầu không khí chìm trong im lặng- một sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ là Chu Nhiên đã không còn thất đáng sợ nữa, cô chỉ muốn độn thổ thôi. Thật mất mặt quá đi à!!!!
Mạc Vũ Thiên sau khi nhìn tròng trọc cô rất lâu cuối cùng cất giọng nhàn nhạt:
" Tôi thật sự không hiểu sao em lại có thể qua môn được. Thật mất mặt sinh viên khoa Thiết kế quảng cáo các em quá đó! Tôi bỗng dưng thấy mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm. Loại nhạc đó cũng có thể dùng làm nhạc chuông được hay sao?! Vô vị!"
Nói xong anh liền quay người bỏ đi, không thèm nhìn lại lấy một cái, bỏ lại Chu Nhiên một mình gặm nhấm nỗi uất ức.
Cái gì mà mất mặt?! Cái gì mà loại nhạc đó?! Anh tưởng cô muốn dùng cái loại nhạc nghe đã muốn ói đó sao? Còn lâu cô mới thèm!
Tất cả đều tại Tiểu Lâm. Cô nàng đó hôm trước không biết tìm được bài hát này ở đâu, nghe xong thích quá liền tải về rồi đặt làm nhạc chuông cho điện thoại của cả phòng.
Mấy lần liền cô định đổi mà đều quên mất. Giờ thì hay rồi, mất mặt quá đi! Hôm nay về nhất định phải xử tội Tiểu Lâm, không cho ăn vặt trong 3 ngày, xem cô nàng này còn dám nghịch ngợm nữa hay không!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro