CHƯƠNG 3: BỊ HỚ
Đúng 2 giờ chiều ngày hôm đó, Chu Nhiên ngơ ngác đứng trước cửa một khu căn hộ của một chung cư cao cấp trong khu Danh Toạ- khu đô thị sầm uất nhất thành phố S.
Nửa tiếng trước, giáo sư Mạc gọi điện cho cô nói rằng anh không tiện đến nên gửi địa chỉ rồi bảo cô đến.
Nhưng sau khi đến nơi thì cô có cảm giác: 'Liệu mình có đi lộn chỗ không ta?', ' Lương giáo viên cao vậy luôn hả?' ,...
Đang đừng cảm thán thì một giọng nói bất ngờ vâng lên phía sau cô:
"Em còn đứng đó làm gì nữa vậy? Cửa nhà tôi có dính gì sao?"
"Á..a..a..." Cô vừa thầm hét lên trong lòng, vừa nghĩ: 'Vị Giáo sư họ Mạc này hình như rất thích dọa người mà!"
Lần nào xuất hiện cũng xuất quỷ nhập thần. Thật là dọa cô sợ chết rồi mà.
Có nên đi mua bảo hiểm không nhỉ? Không thì cứ với tình trạng như vậy cô sẽ bị dọa cho phát bệnh tim luôn mất thôi.
Nghĩ là vậy nhưng Chu Nhiên vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó, nói:
" Giáo sư Mạc, chào thầy." Ngừng lại một chút, cô hơi hướng về phía căn nhà dò hỏi: Thầy Mạc, đây là..."
" Em có thể nghĩ nó là nhà của tôi, cũng có thể nghĩ nó là nhà của cha mẹ tôi. Nhưng họ đã mất từ mười lăm năm trước nên về mặt pháp lý mà nói thì nó là nhà của tôi."
Mạc Vũ Thiên vừa mở của vừa cất giọng nhàn nhạt quen thuộc để nói câu chuyện dường như không phải của anh.
Trong lòng Chu Nhiên đột nhiên dấy lên cảm giác chưa xót kì lạ.
Rõ ràng là giọng điệu của anh hết sức bình thản nhưng cô lại như nghe thấy được sự bị thương đang cố gắng kìm nén lại trong từng chữ anh nói ra.
Năm nay Mạc Vũ Thiên mới chỉ khoảng 29-30 tuổi vậy mà cha mẹ anh đã mất từ 15 năm trước, vậy có nghĩa là lúc đó anh mới chỉ khoảng 14-15 tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ để có thể chống chịu được những bộn bề của cuộc sống vậy mà anh đã cố gắng đến thế nào?
20 tuổi tốt nghiệp đại học, 22 tuổi học xong thạc sĩ, 25 tuổi đã là tiến sĩ và trong 4 năm đã trở thành giáo sư thiên tài của Đại học M.
Ờ Đây không phải là sự nỗ lực mà người bình thường có thể có được.
Trong khi Chu Nhiên còn đang cảm thán về sự nghiệp rực rỡ của anh thì Mạc Vũ Thiên bất ngờ lên tiếng:
"Em không cần phải cảm thấy thương xót tôi. Mạc Vũ Thiên tôi căn bản là một con người rất tự lập, không có họ tôi vẫn sống tốt! Thành công bây giờ của tôi là minh chứng rõ nhất cho luận điểm đó."
Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng lên tâm trạng bị thương ban nãy khiến nó tắt ngấm thay vào đó là một cảm giác tựa như hụt hẫng.
Có cảm giác như mình vừa bị hớ vậy. Và điều đó thì không hề vui chút nào hết!
Mang theo tâm trạng buồn bực đi theo anh vào nhà nhưng cô ngay lập tức bị thu hút bởi phong cách của nó.
Toàn bộ từ trong ra ngoài của khu căn hộ này đều mang cảm giác thành lãnh nhưng lại vô cùng tinh tế rất tiếng biệt của anh, từ màu sắc cho đến kiểu dáng đều được lựa chọn rất kì công.
Dù chủ yếu chỉ có 3 màu đen, trắng, xám nhưng lại không hề có cảm giác đơn điệu hay nhàm chán, ngược lại do có thêm vài cây xanh nho nhỏ điểm xuyết mà thêm phần tinh tế, trang nhã, từ đo tạo nên một thể hoà hợp thống nhất, thiếu đi bất cứ cái gì cũng không ổn.
Chu Nhiên say mê ngắm nhìn căn hộ của anh, trong khi đó anh đã xếp ra một chiếc bàn nhỏ màu trắng và một chiếc laptop đặt cạnh bàn làm việc của anh. Làm xong anh ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế.
Nhìn anh làm tất cả mọi việc một cách thuần thục chỉ với bàn tay trái mà không gây ra bất kì tiếng động nào làm chủ nhiên cảm thấy có chút thán phục đồng thời cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ rằng liệu anh thuận tay trái chăng?
Ngồi xuống bên cạnh anh, Chu Nhiên vừa suy nghĩ miên mắn lung tung thì bất ngờ một chồng tài liệu dày đến cả gang tay đặt trước mặt cô, cùng với đó giọng nói của anh vâng lên:
" Trước tiên, em nên làm những công việc đơn giản thôi đã. Giờ thì hãy sửa những lỗi sai trong các tập văn kiện này rồi lưu vào trong máy tính cho tôi. Nếu em cảm thấy ít việc quá thì hoàn toàn có thể đòi thêm, dù sao thì... cũng còn rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro