Tại sao lại viết (2)
Ngày hôm nay của cậu thế nào?!
Ngày hôm nay của tớ..
Thực ra, cậu có ngủ được không? Tớ vẫn chưa ngủ được, kiểu.. sao nhỉ? Đến một, hoặc vài mốc thời gian nào đó, tớ hoặc chúng ta sẽ cảm thấy vô định, không biết nó thực sự tồn tại hay không và luôn đặt rất nhiều câu hỏi về mục đích sống,... Để lại xung quanh một cảm giác trống trải và mênh mang, sầu thì cũng không phải mà nó lại là không có việc gì làm, nói chung là đặt rất nhiều dấu chấm hỏi ấy..!!
Tớ định là sẽ ngủ ngay đây nhưng vẫn còn loay hoay và chưa nhắm mắt nên quyết định viết tiếp luôn. Thực ra, tớ đến với Wattpat rất vô tình, tại đang đọc Harry Potter xong thấy thích Draco quá rồi thấy thương ảnh, thế trốn tránh nguyên tác ( truyện thực thì vẫn đang quyển 4 thôi ) rồi đọc 3 cái tác phẩm ship dammy, bl đồ á, cũng khoảng 2-3 tháng rồi và đùng một cái đâm ra chán nản. :))
Không biết cậu sao, nhưng nếu cậu cũng như tớ, từng rất say đắm, đâm đầu vô những truyện trên mạng, trước đây ( tầm 2-3 năm ) tớ cũng đọc nhiều truyện tranh về bl, nhiều, rất nhiều và tất nhiên, những cảnh H bùng nổ, tình tiết ( khi có khi không ) ấu trĩ nhưng cứ đâm đầu vào ( khoảng 2-3 năm luôn) tốn rất nhiều thời gian, công sức, tinh thần, tâm lý, sức khoẻ, tớ chắc chắn không ít thì nhiều bản thân cũng bị nó ảnh hưởng. Và nếu bây giờ cậu hỏi lại tớ ( hoặc đôi lúc tớ tự hỏi chính mình ) tớ cảm thấy rất biết ơn bản thân vì đã dứt ra được nó.
Bộ cuối tớ đọc là The lost of the clouds ( không biết viết chuẩn chưa :)) ) và nó không hề có cảnh H một cách quá đáng ( hnm nếu có cũng chỉ là kiss ), tác giả còn có bệnh nền và đang điều trị trong quá trình viết lúc đấy thì phải. Và việc chờ đợi mỗi tuần để đọc nó cũng cứu rỗi tớ, cho tớ biết mình không cần vùi bản thân vào mỗi đêm ( có lúc đến gần sáng ) quãng thời gian đó như cách ly và hồi phục, để tớ biết được rằng không có truyện tranh dammy mình khá ổn đấy chứ. Nếu không nói, có cả những tuần quên và phải đọc bù. 😀
Nói chính ra là nghiện. 🙂
Và cái gì nhẹ nhàng, mềm mại, thân thành thì chạm tới chân thành mà. Tớ từ từ dứt ra, thoải mái hít thở những cơn gió mới, trong lành. Cảm ơn 2 bạn nhỏ đấy rất nhiều ( nếu nhớ không nhầm là Crus- tớ nghĩ sai và Skyler 🩵 )
Chuyện hiển nhiên tưởng kết thúc, đôi khi nhắc lại với chính mình chỉ để coi nó là một kỷ niệm và tự cười cợt sự non dại, ấu trĩ.. Nhưng vòng lặp đó lại xảy đến sau 2 năm khoảng 2-3m sau đó. 😏 Quá hèn nhát để tự nhận bản thân kém cỏi nhưng cũng quá nhu nhược để có thể tự hứa rằng đó là lần cuối... Tớ đã phạm phải vết xe đổ của chính mình chỉ khác một đứa truyện tranh, manga đứa còn lại truyện chữ. 🙂
Và 2-3 tháng này trôi qua có tự trách, có hối hận, có hưng phấn, đương nhiên có phê 🙂, có những đêm đang ngủ mà chữ và tình tiết cứ vẽ ra rồi chạy trong đầu, có sự ám ảnh mơ hồ kéo theo cả vào giấc mơ, có nhiều thật nhiều lỗi kinh hoàng và câu hỏi rồi làm sao để giải toả cái sự n.ứng quá mức ( mà chưa từng được trải nghiệm ) ôi Merlin ( cũng như Chúa hay Phật ) có những lúc tớ còn định mua s.ex toy 😿.......
Nhiều thật nhiều lần khi băng qua những con hẻm hoặc những ngôi nhà có kính phản chiếu hình bóng nhờ ánh nắng hay ánh sáng đèn đường. Tớ tự hỏi, tại sao nơi đầu mới nghĩ mà chỗ đấy lại có cảm giác, có phải vì đặt câu hỏi quá nhiều nên tớ tự bài trừ rồi dần dần mất cảm giác, mất sự ham muốn, thèm, và mới tối thôi còn buồn ngủ hoặc chán ghét khi nhấn vào một fanfic bất kì nào đó và không muốn đọc. Tớ - mơ hồ nhưng cảm thấy bước tiến trong việc thoát ly nó một lần nữa, dưới hình dạng và cách thức khác rồi.
Còn cậu thì sao?
Đơn giản, tớ của tương lai sẽ buồn tớ của hiện tại nếu cứ chìm đắm mãi như này lắm, dù cả đời không rực rỡ thì cũng không phải mãi ngu dốt như vậy được, huh? 😼
Nhắc đến mới nhớ, hồi vẫn còn xao xuyến với những áng văn và con người của những bộ truyện ấy mang lại, tớ cũng cai ghê lắm.. Rồi còn tự trách ( Cả đời không rực rỡ cũng không thể cứ mãi không làm mình vui như thế được, đọc những thứ ấy cũng giải trí mà, ít nhất nó làm tê liệt cảm xúc hiện tại và mang lại sự hào hứng nhất thời trong một khoảng thời gian ngắn ) nhưng giờ chê nha. 🙂
Có thể chúng ta tầm thường, bình thường như bao loài nhưng chúng ta tự nhận thức việc làm sai và vùng vẫy thoát ra khỏi nó, là chúng ta đã chiến thắng chính bản thân mình của lúc đấy rồi, nhỉ? 😊👏
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Trước mắt tớ đã dám đứng lên chống trả lại sự yếu hèn, ngu ngốc của thứ cảm giác ảo về tình dục mang lại, chí ít nó chỉ là những con chữ vô hại nhưng cũng thật đáng sợ trên một bức tranh toàn cảnh mang tên sự kỳ diệu của việc sắp đặt con chữ và lắp ghép từ ngữ ảo một cách tràn lan không kiểm soát, vô tội vạ nhưng mang đến cảm giác ham muốn về một vòng lặp dành cho giới trẻ non nớt nếu không có cái nhìn tổng quát...
Chính xác nó sẽ đầu độc chúng ta đến chết về nhận thức nếu chúng ta không lựa chọn cách tàn nhẫn là dứt ra và yêu chính bản thân mình hay những người xung quanh nhiều hơn..
Haizz, vậy việc cậu có mặt ở đây là gì vậy?
Cậu thực sự ổn không?
Tớ rất lo lắng đấy 😢
Dù có gì xảy ra
Cậu chỉ cần
Cố lên
Nhé!
_29/9/2025_ 2:30 AM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro