Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (30)

Cale ngồi phịch xuống giường ngay khi bước vào căn phòng mà cậu đang sử dụng. Hai cánh tay cậu tê cứng vì phải đỡ ba đứa trẻ đang ôm chặt mình như bị dính keo. Cậu thở dài và vỗ về chúng.

"Ta có đi đâu nữa đâu."

Cale khẽ nói khi nhìn chúng. On là đứa buông tay ra đầu tiên, cô nhóc cúi thấp đầu và ngồi trên giường cạnh Cale.

Cale xoa đầu On và cười nhẹ.

"On đã lớn, đã trở thành một người chị tốt rồi."

Cale nhẹ nhàng nói và xoa đầu On, chú mèo bạc ngước nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ. Cô nhóc trông như sắp bật khóc trở lại nhưng đã cố kìm nước mắt, Cale bật cười trước cảnh tượng này.

"N, nhân loại..."

Raon và Hong vẫn đang sụt sịt trong khi bám lấy cậu. Cơ thể chúng run lên trong khi bám vào chiếc áo khoác ngoài mà Alberu đã đưa cho Cale. Đôi mắt Cale khẽ dao động khi cậu nhớ lại những lời mình từng nói với những đứa trẻ này khi vừa nhìn thấy chúng xuất hiện.

Cổ họng cậu ngẹn lại khi nhớ tới những lời đó, cậu cau mày, thầm nguyền rủa bản thân rồi lại thở dài một lần nữa và ôm lấy cả hai.

"Raon, Hong. Nhìn ta này."

Cale dịu  gọi hai đứa nhỏ. Mặc dù đối với người ngoài, giọng của cậu nghe như vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng ba đứa trẻ thân thiết nhất với cậu đều có thể nhận ra được những thay đổi nhỏ khó nhận thấy trong giọng nói của Cale. Thế nên chúng từ từ ngước nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ.

Cale mỉm cười với cả hai rồi kéo chăn lên lau nước mắt cho chúng.

"Hai đứa làm tốt lắm."

"N, nhân loại. Ngươi... ngươi đã lườm bọn ta... và nói rằng ngươi không phải..."

"Hừm."

Cale trở nên khó xử. Cậu không biết dỗ trẻ con nhưng cũng không thích nhìn ba đứa này khóc; Cale lục lọi trong đầu đủ mọi cách để dỗ chúng nín nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài khi cả hai càng bám lấy cậu chặt hơn vì thấy cậu im lặng.

"Ta sẽ không đi đâu nữa. Và... ta ổn mà. Nên là đừng khóc nữa, Raon, Hong."

Cale thở dài và dịu giọng vỗ về hai đứa trẻ.

Cale biết rằng việc làm chúng dừng khóc sẽ không dễ dàng, nhưng cậu vẫn phải làm gì đó vì cậu còn nhiều vấn đề riêng cần giải quyết.
Nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn đám trẻ con đang dính lấy mình như keo, cậu biết việc giải quyết mớ lộn xộn của riêng cậu sẽ phải dời lại đến ngày mai.

Người đàn ông tóc đỏ thở dài, cậu xoa đầu bọn trẻ và vuốt lưng chúng, muốn xoa dịu cảm xúc của chúng. Nhưng điều đó chỉ khiến cả ba nhẹ nhõm hơn được một chút rồi lại khóc nhiều hơn. Ngay cả như vậy,

"Ta xin lỗi."

Cale nhẹ nhàng thì thầm khiến cả ba ngước nhìn cậu với đôi mắt mở to đẫm nước mắt. Cale nợ chúng một lời xin lỗi; ngay cả khi đó là do ảnh hưởng của lời nguyền, cậu vẫn biết rõ rằng mình đã làm sai. Cậu đã khiến những đứa trẻ này đau đớn và làm tổn thương chúng bằng lời nói của mình. Cậu phải xin lỗi.

Điều này chỉ nhắc nhở Cale nhiều hơn về những gì cậu đã làm trong vài ngày qua— cậu chỉ có thể nhăn nhó trước hành vi của mình. Cậu thậm chí còn quên những người khác và hơn hết,

'Mình vừa kết án tử hình hai cha con thâm độc kia bằng máy chém.'

Cale rùng mình khi nhớ lại cái nhìn lạnh lùng và sắc bén mà hai người dành cho cậu sau khi cậu trở lại hình dạng trưởng thành. Họ trông giống như đã sẵn sàng chặt cậu ra thành một phiến thịt và chỉ nghĩ về nó thôi cũng đã khiến cơ thể Cale run lên vì sợ hãi.

Nghĩ đến việc mình đã suýt soát tránh được cái chết sau khi tuyên án tử hình cho Ron và Beacrox, người tóc đỏ cảm thấy rất biết ơn vì đã biến trở lại được và nhớ ra họ cùng với sự can thiệp của Alberu. Nếu không, chỉ mỗi ý nghĩ đó thôi cũng khiến Cale muốn nhốt mình khỏi quản gia và đầu bếp của chính cậu.

Mặc dù điều đó là không thể vì vị Tộc trưởng kia và con trai của ông ta sẽ theo dõi Cale bất cứ khi nào cậu ra khỏi biệt thự; thêm cả việc khắp công quốc có sát thủ ở mọi ngóc ngách. Thế nên kể cả Cale có định trốn tránh quản gia và đầu bếp của mình, điều đó là hoàn toàn không thể.

"Thiếu gia-nim."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Cale giật mình khi nghe thấy giọng nói ôn hòa đó phát ra từ bên ngoài căn phòng và chẳng mấy chốc, cánh cửa bị mở ra, đứng đó là người quản gia sát thủ của cậu, ông mang một nụ cười hiền lành trên khuôn mặt. Hôm nay ông trông đặc biệt tử tế hơn thường ngày và Cale biết.

Đó không phải dấu hiệu tốt.

"Cơm trưa chuẩn bị xong rồi, tôi tới giúp cậu sửa soạn quần áo."

Ngay sau khi Cale đã mặc quần áo chỉnh tề, cậu và ba đứa trẻ cùng Ron tiến vào phòng ăn nơi những người khác cũng có mặt.

Ngay khi Cale đến, những người khác lặng lẽ nhìn Cale khiến cậu trai tóc đỏ, người đã đưa ra nhận định rằng điều này là không tốt, chỉ có thể rời mắt khỏi họ trong khi vô thức xoa xoa xoa gáy như thể cậu thấy lạnh.

'Họ định đánh mình à?'

Cale muốn tránh chạm phải ánh mắt họ càng nhiều càng tốt vì những con người dữ dằn này trông như đã sẵn sàng nghiền nát cậu ngay tại chỗ.

⨳Hiểu lầm, rõ ràng là hiểu lầm rồi.

Ngay khi Cale ngồi xuống, Ron và Melundo đặt các đĩa thức ăn lên bàn bằng những động tác cẩn thận và hoàn hảo. Còn Cale thì vẫn đang chối bỏ thực tại và cố gắng tránh ánh mắt của những người khác. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh khi cậu cảm thấy những cái nhìn gai góc đến từ những người khác.

"Chung ta ăn đi chứ?"

... và Fredo là người duy nhất có đủ can đảm để vỗ tay một cái rồi mỉm cười khi nói câu đó. Anh ta, người đã bắt có— đã mượn Cale có đủ can đảm để mỉm cười và giữ bình tĩnh trước những con người dữ dằn này—Cale không biết mình nên gọi đây là sự dũng cảm hay là sự ngu ngốc thuần túy.

"Hãy ăn đi, thiếu gia-nim. Và,"

Cale chột dạ khi thấy Ron di chuyển đến bên cạnh mình và đặt một tách trà xuống bên cạnh chiếc đĩa. Cậu rùng mình khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu mơ hồ của Ron trong tách trà chanh. Ông đang cười hiền từ.

"Trà của cậu đây. Xin mời dùng bữa, thiếu gia-nim."

'Trời đất.'

Trông hệt như một cảnh bước thẳng ra từ phim kinh dị, bóng hình của người quản gia với nụ cười nhân hậu phản chiếu trong ly trà chanh cứ như đang đe dọa chính sự sống còn của cậu. Cale lén nuốt nước bọt và gật đầu đáp lại.

"...Cảm ơn, Ron."

Cale gượng gạo trả lời và cầm bộ dao nĩa bằng bạc của mình lên để cắt miếng bít tết mà cậu rất chắc chắn rằng bếp trưởng của Công tước, Beacrox, đã tự nấu.

"Thật tốt vì Cale đã trở lại rồi nhỉ."

Những lời thốt ra từ miệng Alberu khiến Relia đánh rơi chiếc thìa, mắt cô run lên. Những người khác đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô, quan sát nét mặt cũng như động tác của cô khi cô nhận lấy chiếc thìa mới từ người hầu.

"Có chuyện gì sao Relia?"

Fredo lo lắng. Anh không biết tại sao bạn của mình lại ra ngoài đây lâu như vậy, anh biết rằng cô càng ở bên ngoài làng lâu thì càng mệt mỏi. Và,

'Nhiệm vụ mà cô ấy đang nói đến.'

Đôi mắt Fredo thoáng lạnh đi rồi lại cong lên thành một nụ cười dễ chịu, "Cô thực sự phải quay về làng càng sớm càng tốt đấy, Relia."

"... Tôi ổn mà. Đừng phóng đại thế, Fredo."

Relia thở dài và bắt đầu xoa dịu đôi tay đang run rẩy của mình. Cô sợ là mình sẽ phải ở lại đây lâu hơn nữa. Thứ nhất, cô có thể cảm thấy năng lượng của mình đang bị rút ra khỏi cơ thể với tốc độ chóng mặt, và thứ hai...

'Nếu họ biết mình chưa nói cho họ về tác dụng cuối cùng của lời nguyền, mình sẽ không về được mất...'

Chỉ cần nghĩ tới những gì họ sẽ làm với cô sau khi hiệu ứng cuối cùng xảy ra và phát hiện cô đã chọn không nói ra thông tin đó...

"Nhiệm vụ của cô."

Relia giật mình khi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, mắt cô chạm vào đôi mắt nâu đỏ sắc sảo kia. Cô cảm thấy tim mình như thắt lại ngay khi những lời đó thoát ra từ miệng cậu trai tóc đỏ.

"... Nhiệm vụ của cô là gì?"

Relia cảm thấy cơ thể mình đông cứng lại khi cô nắm chặt tay vào bộ dao nĩa bằng bạc. Cô nhìn Cale ăn tiếp bằng những động tác duyên dáng như thể những gì cậu hỏi không nặng nề chút nào.

Những người khác cũng đang ăn, trông có vẻ bình thản trước cuộc thảo luận mặc dù nếu có một chuyên gia ở đây, người đó sẽ có thể thấy rằng họ đều đang chăm chú lắng nghe. Đôi mắt lạnh lùng, đầy tính toán của họ đủ để khiến một người bị đóng đinh tại chỗ.

Với luồng sát khí nặng nề mà họ tỏa ra mặc dù chỉ đang ăn uống như ngày thường, Relia biết rằng cô sẽ không thể làm gì nếu những người này quyết định bắt cô làm con tin ngay bây giờ.

Nói tóm lại, cô hiện đang kẹt trong hang của quỷ, và cô sẽ không thoát được nếu không tiết lộ bí mật kia. Là như thế, hoặc cô sẽ là người đổ giọt máu cuối cùng của mình tại đây.

"Cái đó..."

Relia mấp máy miệng khi nhìn xuống đĩa của mình và quan sát nước sốt đỏ nhỏ giọt trên bề mặt miếng bít tết. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào màu đỏ của nó và cô cảm thấy cổ mình lạnh toát, cứ như thể đang bị một con dao sắc bén kề vào.

'...Máu. Cậu sẽ đổ máu, Cale Henituse ... '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro