Chương 1:"Chúng ta chỉ là bạn, đúng không?"
3
2
1
Thỉnh thoảng, tao vẫn tự hỏi… nếu một ngày nào đó, tớ nói rằng tớ thích cậu — liệu cậu có cười không? Hay cậu sẽ giả vờ không nghe thấy, như cách cậu vẫn lảng tránh ánh nhìn của tớ mỗi khi mắt chạm mắt.
Tớ và Khải quen nhau từ năm lớp 10.
Lúc đó cậu chuyển trường, ngồi cạnh tớ vì “nghe nói chỗ bên cửa sổ mát hơn”.
Ban đầu, Khải chỉ là một thằng con trai bình thường — hơi lười học, hơi ồn ào, cười giòn tan và thích chọc tớ phát bực. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, tớ bắt đầu nhớ cái giọng nói ấy, nhớ cả ánh mắt ấy, nhớ luôn cả mùi áo đồng phục phảng phất mùi nắng của cậu mỗi chiều tan học.
Tớ nghĩ là... mình bị thích mất rồi.
Nhưng cậu thì không.
Cậu coi tớ như bạn thân, như kiểu “đứa con gái chơi chung cũng được, không phiền phức”.
Còn tớ, cứ phải giả vờ hờ hững, cười cười, nói “bạn thân thôi mà”.
Tớ không đủ can đảm để thừa nhận cảm xúc thật của mình. Vì nếu nói ra, mọi thứ giữa tụi mình có khi sẽ chẳng còn như trước.
Tối hôm đó, nhóm tụi tớ hẹn nhau học nhóm ở quán cà phê gần trường.
Khải đến trễ, tóc rối bù, thở hổn hển....
“Tắc đường. Đừng có nhìn tớ kiểu đó, mệt lắm rồi.”
Tớ phì cười:
“Ai bảo mày ngủ nướng.”
“Ờ, ngủ nướng nhưng vẫn tới vì có mày.”
Câu nói đơn giản, nhẹ hều. Nhưng tim tớ đập nhanh một cách khó hiểu.
Cậu nói với giọng đùa, mà sao tớ lại tin.
Về đến nhà, tớ mở điện thoại.
Tin nhắn của cậu:
> “Mai học nhóm nữa nha. Ở quán cũ.”
Tớ định gõ: “Ừ, miễn là có cậu.”
Nhưng lại xóa đi, thay bằng chữ “Ok.”
Tớ bật cười, tự nhủ — thôi, đừng mơ mộng nữa. Cậu không thích tớ đâu.
Cậu tốt với mọi người mà.
Đêm đó, tớ không ngủ được.
Ánh đèn đường hắt qua khung cửa, bóng cây in lên tường như những vệt ký ức.
Tớ nhớ lại cái ô chung, cái cách cậu kéo nó lại gần tớ, và giọng nói khẽ khàng trong mưa.
“Đi chung không?”
Đơn giản vậy thôi, nhưng tớ đã đem câu đó ra tua đi tua lại trong đầu hàng trăm lần.
...Nếu cậu biết lòng tớ đang rối như thế này…
Liệu cậu có cười không?
> Tớ thích cậu – điều đó tớ biết rõ.
Nhưng cậu có thích tớ không – điều đó, tớ chẳng dám hỏi. <
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro