Chương 4 - Không bao giờ có chuyện ấy ?
"Món quà cậu tặng tớ có ý nghĩa gì thế?"
"Một bông hoa lego đúng không ? Nếu nó vỡ cậu có thể lắp nó lại. Tình yêu cũng vậy, vỡ rồi thì mình gắn nó lại thôi......"
-------------------------------
Kì thi học sinh giỏi thành phố ngày càng đến gần, những học sinh trong đội tuyển được đặc cách đi ôn mà không cần phải lên lớp. Lớp của Jeongwoo vì thế mà vắng tanh, chỉ còn lèo tèo hơn 10 đứa. Các cô lên lớp không muốn dạy, học sinh ở lại cũng chả muốn học. Thành ra gần 2 tuần liền Jeongwoo lên lớp chỉ để tự học với xem phim.
- Haizzz, lớp vắng như này, tao chả có hứng học cái gì cả, em bé yêu dấu của tao cũng đi ôn đội tuyển rồi. 2 tuần liền chả thấy mặt mũi đâu, nhớ quá điiiii .
Jaehyuk nằm dài ra than thở. "Em bé yêu dấu" của cậu chính là Asahi, thành viên của đội tuyển Anh. Trước giờ 2 đứa cứ quấn lấy nhau suốt chẳng chịu rời, giờ tận 2 tuần không thấy nhau, Jaehyuk thấy khó chịu bứt rứt là phải.
- Thôi thì ít nhất mày còn có người để mà nhớ nhung - Jeongwoo đáp lời - Tao đây này, chẳng có người yêu lẫn crush, đi học chán ngắt, không có miếng động lực nào.
- Hmm ? thế sao mày không thử tìm ai mà crush tạm đi, gọi là có tí cho thanh xuân nó đáng nhớ - Jaehyuk chọc chọc vào Jeongwoo nói
- Khiếp, thích một người mà mày làm như chuyện dễ dàng lắm vậy, tao học 3 năm rồi có thích nổi ai đâu ?
- Ê, tao thấy Haruto ấy, hihi, mày không ưa nó lắm nhưng mà biết đâu, chỉ là biết đâu thôi nhé, sau này mày thích nó thì sao nhỉ? Aiza cái đấy gọi là, oan gia ngõ hẹp hả ??
Jeongwoo "hết sức rùng mình" với cái nếu như của Jaehyuk. Cậu đấm nó một cái rõ đau tỏ ý cảnh cáo lần sau không được trêu như vậy nữa. Vất cho nó thêm một cái lườm sắc lẹm từ đôi mắt sói xinh đẹp rồi đáp :
- Này không bao giờ có chuyện ấy nhé. Tại đây, tao- Park Jeongwoo- xin thề với cái bóng đèn rằng sẽ không bao giừo yêu cùng lớp, đặc biệt là cái tên Haruto đó. Tuy không phải tao ghét gì cậu ta, nhưng mà nói chung là TAO. SẼ. KHÔNG. BAO. GIỜ. YÊU. HARUTO. Nếu tao phá bỏ lời thề này thì cái bóng đèn kia sẽ tự tắt.
Jaehyuk chưa bao giờ thấy Jeongwoo thề thốt điều gì mà nghiêm trang đến thế. 2 đứa học chung với nhau từ cấp 2, cũng gọi là có chút thân thiết, trải qua cùng nhau biết bao nhiêu kỉ niệm và thậm chí có vài chiến tích huy hoàng đến mức suýt thì phải gọi ba mẹ. Nhưng bộ dạng nghiêm túc này của Jeongwoo, Jaehyuk quả thực lần đầu được chứng kiến.
- Rồi rồi tao biết rồi, trêu tí thôi làm gì mà căng thẳng thế. Kệ vụ yêu đương của mày, dậy, đi mua đồ ăn tiếp sức cho bé yêu của tao. Nàooo nhấc mông lên đi với taoooo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro