CHƯƠNG 10 - Không Cần Gọi Tên Cảm Xúc Này, Vì Tớ Biết Nó Đang Ở Đây
Tối thứ Bảy, trời mưa.
Không phải mưa rào. Mà là thứ mưa rả rích âm ỉ, rơi xuống mái ngói cũ, rơi lên cả tâm trạng không tên.
Joshua đứng trước cánh cửa phòng nhạc.
Không hẹn trước. Không tin nhắn.
Chỉ là... một thứ thôi thúc rất mơ hồ trong lòng khiến cậu mang dù, rời khỏi giường, đi xuyên màn mưa đến nơi cậu biết người kia sẽ ở.
Và đúng thật — ánh đèn trong phòng vẫn sáng.
Vẫn là bóng lưng quen thuộc ấy, ngồi thẳng lưng trước đàn, nhưng lần này không chơi.
Joshua đẩy cửa bước vào.
Seungcheol ngẩng lên.
Không hỏi "Sao cậu lại đến?"
Không hỏi "Trễ thế?"
Chỉ lặng nhìn.
Như thể từ chiều đến giờ, cậu đã chờ sẵn một ai đó bước vào.
"Tớ không biết mình đến đây để làm gì." – Joshua mở lời, tay vẫn cầm dù còn ướt.
"Nhưng khi không thấy cậu trong một ngày, tớ... không chịu nổi."
Seungcheol im lặng.
Cậu đặt cây bút đang cầm xuống bàn, rồi đứng lên.
Khoảng cách giữa họ rất gần.
Gần hơn mọi lần.
Gần đến mức nghe được cả nhịp tim đang trật khỏi khuông nhạc quen thuộc.
"Hôm qua tớ không tới, nhưng cậu vẫn viết gì đó đúng không?" – Joshua hỏi.
"Cậu có thể... cho tớ nghe đoạn đó không?"
Seungcheol gật đầu.
Cậu ngồi xuống đàn, tay đặt lên phím.
Lần này, không chần chừ.
Và khi tiếng nhạc vang lên — nó khác hẳn mọi đoạn nhạc Joshua từng nghe.
Không buồn.
Không quá dịu.
Không cần lời.
Chỉ là một bản nhạc chạm vào nơi sâu nhất trong lòng, như thể nói rằng:
Tớ đã giữ cảm xúc này quá lâu rồi.
Khi tiếng đàn dừng lại, Joshua vẫn chưa rời mắt khỏi Seungcheol.
Cậu bước tới một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau bằng một hơi thở mỏng.
"Seungcheol à..."
Seungcheol ngẩng lên. Đôi mắt cậu vẫn là màu đại dương — trầm, lặng, đẹp đến nghẹn lòng.
"Tớ không biết đây có phải là thích không." – Joshua nói, giọng thấp xuống.
"Nhưng mỗi lần không thấy cậu, lòng tớ khó chịu lắm."
"Tớ không ngủ ngon. Tớ không ăn nổi.
Tớ cứ nghĩ nếu cậu gặp ai đó khác, sẽ viết nhạc cho họ,
thì tớ... tớ sẽ đau lòng."
Một cái chớp mắt.
Một khoảng lặng.
Và rồi — Seungcheol bước tới.
Không nói gì.
Chỉ khẽ đưa tay ra, vòng ra sau lưng Joshua.
Ôm cậu vào lòng.
Một cái ôm không vội. Không dồn dập. Nhưng chắc chắn, và dịu dàng như thủy triều bao lấy bờ cát cô đơn.
Joshua im lặng.
Cậu vòng tay lại, dựa đầu lên vai Seungcheol.
"Tớ không gọi được tên cảm xúc này đâu..."
"... nhưng nếu nó là spell,
thì tớ cũng không muốn được giải nữa."
Có những cảm xúc không cần gọi tên.
Chỉ cần người kia cũng cảm thấy giống mình — là đủ.
Và đêm đó, bản nhạc đầu tiên có tên được viết xong.
Joshua đề tên nó bằng nét mực rất nhỏ ở góc dưới cùng:
"Because You're Here."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro