CHƯƠNG 11 - Tớ Không Biết Phải Làm Gì Với Nỗi Sợ Mất Cậu Cả
Kể từ cái ôm đêm mưa hôm đó, Seungcheol và Joshua không còn là hai người xa lạ bên cây đàn cũ.
Họ không dùng những lời như "mình là gì của nhau".
Họ cũng chưa từng nói "yêu".
Nhưng mỗi lần Joshua tới sớm hơn để chờ, mỗi lần Seungcheol đặt một ly trà ấm đúng vị Joshua thích...
cả hai đều ngầm hiểu.
Nhưng tình cảm, một khi đã có thật, thì cũng sẽ bắt đầu biết tổn thương.
Và Seungcheol là người cảm thấy nó rõ ràng hơn ai hết.
Joshua càng ở gần, Seungcheol càng cảm thấy mình nhỏ lại.
Cậu ấy là ánh mặt trời — một người khiến ai cũng yêu quý, luôn biết cách mỉm cười, luôn nói được những lời khiến người khác dễ thở hơn.
Còn Seungcheol?
Một đội trưởng âm nhạc, sống khép kín, lúc nào cũng mang theo ánh mắt như sắp khóc.
Thứ Ba, Joshua bị mời lên phòng giáo viên do nằm trong top thuyết trình xuất sắc.
Seungkwan đi cùng.
Seungcheol ngồi ở phòng nhạc, thấy chậm rãi qua cửa sổ hình ảnh Joshua đang cười — rực rỡ như mọi lần.
Nhưng không hiểu sao, lần này, Seungcheol cảm thấy như bị bỏ lại.
Tối đó, khi Joshua đến phòng nhạc, Seungcheol vẫn ngồi đó, nhưng khác mọi ngày — không ly trà, không sổ ghi chú, không đàn được mở nắp.
"Cậu ổn không?" – Joshua hỏi, đặt cặp xuống bàn.
Seungcheol im lặng rất lâu, rồi mới cất giọng — vẫn là tiếng nói nhẹ như sóng vỗ bờ, nhưng lần này có thêm một vệt lạnh lẽo:
"Tớ không nghĩ mình đủ tốt để đi bên cạnh cậu."
Joshua sững lại.
"... Ý cậu là gì?"
Seungcheol nhìn vào Joshua, và trong mắt cậu lúc này, buồn hơn bất kỳ bản nhạc nào cậu từng viết.
"Tớ không giỏi nói chuyện, không giỏi an ủi ai.
Tớ không tỏa sáng. Tớ chỉ là một người mang theo nỗi buồn cũ kỹ,
mà mỗi ngày càng chìm hơn trong sự sợ hãi."
Joshua không lên tiếng.
Cậu đi tới, ngồi xuống trước mặt Seungcheol.
"Tớ không muốn cậu giỏi mọi thứ.
Tớ chỉ muốn cậu ở lại đây, mỗi ngày, và viết nhạc cùng tớ.
Chỉ cần vậy."
Seungcheol rũ mắt xuống.
"Nhưng nếu một ngày cậu thấy ai đó xứng đáng hơn,
cậu sẽ rời đi chứ?"
Joshua không đáp ngay.
Cậu chỉ cầm lấy tay Seungcheol — lạnh, run, và có lẽ... đang rất cô đơn.
"Tớ cũng có những ngày tớ thấy bản thân mình tầm thường lắm, Cheol à.
Nhưng nhờ cậu, tớ học được cách yêu lấy cái 'tầm thường' ấy."
"Vậy nên, nếu một ngày cậu thấy sợ,
tớ sẽ ngồi cạnh cậu, không nói gì cả,
cho đến khi cậu có thể nghe lại tiếng nhạc trong lòng mình."
Seungcheol cúi đầu.
Lần đầu tiên, nước mắt rơi không vì nỗi buồn, mà vì một cảm xúc quá lớn — không thể đặt tên, cũng không thể ngăn lại.
Joshua không nói thêm.
Cậu chỉ siết nhẹ tay cậu ấy, rồi đặt một nụ hôn lên bờ vai run rẩy kia.
Một nụ hôn đầu tiên — không phải lên môi,
mà là lên nơi người kia dễ tổn thương nhất.
Đôi khi, yêu một người, không cần phải biết ngày mai sẽ ra sao.
Chỉ cần khi người ấy muốn bỏ chạy, mình là nơi họ có thể quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro