CHƯƠNG 12-Tớ Muốn Là Người Duy Nhất Trong Tim Của Cậu
Thứ Sáu.
Hội thi âm nhạc cấp trường đang đến gần.
Giáo viên yêu cầu Seungcheol chơi đàn cho một nhóm bạn nữ hát — vì cậu là người duy nhất đủ kỹ thuật để chơi một bản phức tạp được chọn.
Joshua nghe chuyện ấy từ Seungkwan.
Lúc ấy, cậu chỉ "Ừm" một tiếng, nhưng lòng như có gì đó thắt lại.
Chiều hôm ấy, Joshua đến phòng nhạc trễ hơn mọi lần.
Khi cậu mở cửa, Seungcheol đã đang ngồi trước đàn,
một bạn nữ đang hát nhẹ theo giai điệu,
và tay Seungcheol vẫn giữ nguyên sự dịu dàng quen thuộc — thứ dịu dàng mà cậu từng nghĩ chỉ dành cho riêng mình.
Joshua đứng yên ở cửa.
Không nói.
Chỉ nhìn.
Và đau.
Sau buổi tập, Seungcheol về phòng nhạc như thường lệ, đã có Joshua ngồi sẵn.
Nhưng hôm nay, cậu ấy im lặng, không cười.
Chỉ nhìn Seungcheol và hỏi rất khẽ:
"Cậu thích cô ấy à?"
Seungcheol khựng lại.
"... Không."
"Vậy tại sao tớ lại thấy mình như người thừa?
Là tại tớ ích kỷ, hay tại vì tớ quan trọng hoá mọi thứ giữa tụi mình?"
Seungcheol tiến lại, ngồi xuống cạnh Joshua,
tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy.
"Tớ không viết bản nhạc đó. Tớ chỉ chơi theo yêu cầu."
"Nếu cậu thấy buồn, tớ xin lỗi."
"Nhưng tớ thật sự không biết... ánh mắt của mình khi chơi đàn cho người khác lại giống ánh mắt dành cho cậu đến vậy."
Joshua siết nhẹ tay Seungcheol.
"Tớ không cần cậu phải là của riêng tớ."
"Tớ chỉ... muốn biết, nếu một ngày nào đó tớ biến mất,
thì bản nhạc tiếp theo cậu viết... vẫn sẽ là vì tớ, đúng không?"
Seungcheol cúi đầu, rút trong túi ra một mẩu giấy nhỏ.
Là đoạn điệp khúc mới — chưa hoàn chỉnh.
Cậu đưa nó cho Joshua.
Joshua đọc.
Và tim cậu như vỡ nhẹ.
"You are the reason I can't write for anyone else."
"Because even silence... sounds like your name."
Không ai nói thêm gì.
Joshua ngả người lên vai Seungcheol.
Và lần đầu tiên, cậu khẽ chạm môi lên gò má lạnh của người kia.
Một nụ hôn thật khẽ — như lời hứa.
Rằng dù có thêm bao người trong khung hình,
thì giọng nói bên tai cậu ấy sẽ luôn là của một người duy nhất.
Tớ không muốn khóc... nhưng tớ cũng không thể yêu mà không có cả nỗi sợ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro