CHƯƠNG 14 - Cậu Không Cần Phải Mạnh Mẽ, Chỉ Cần Nhìn Tớ Là Đủ
Joshua không nhắn tin trước.
Cậu chỉ đến phòng nhạc sau giờ học như thường lệ, nhưng lần này mang theo một túi bánh, một lon trà lạnh, và một chiếc áo khoác thêm.
"Đi với tớ một chút được không?" – Cậu hỏi.
Seungcheol nhìn Joshua, ngạc nhiên.
Từ trước đến nay, Joshua luôn là người ở lại, chờ cậu mở lòng.
Nhưng hôm nay — cậu ấy muốn đưa cậu ra khỏi căn phòng này.
Xe bus đưa họ đến biển.
Xa hơn Joshua tưởng, nhưng yên tĩnh hơn bất kỳ nơi nào cậu từng đi cùng Seungcheol.
Trời đã chuyển thu.
Gió thổi lạnh, nhưng mặt biển thì mềm như ánh mắt người ngồi cạnh.
Joshua trải áo khoác lên bậc đá, đặt lon trà giữa hai người.
"Tớ từng đến đây mỗi khi buồn."
"Nhưng từ khi gặp cậu, tớ không muốn đến một mình nữa."
Seungcheol không trả lời.
Cậu nhìn xa xăm. Mắt phản chiếu màu nước — lặng và sâu.
"Cheol à." – Joshua khẽ gọi.
"Tớ biết cậu mang nhiều nỗi buồn, nhiều hơn những gì cậu từng kể."
"Nhưng cậu không cần giữ hết một mình."
Seungcheol ngước lên.
Gió thổi tóc Joshua rối tung, nhưng ánh nhìn cậu ấy vẫn vững như mặt trời giữa mùa gió.
"Tớ không biết làm sao để được hạnh phúc lâu." – Seungcheol nói.
"Vì khi mình từng đánh rơi điều gì đó quý giá,
thì mỗi khi có lại một thứ gì đó đẹp...
mình lại sợ mất."
Joshua khẽ mỉm cười.
Cậu đưa tay lên, ôm lấy mặt Seungcheol — một cái ôm dịu, ấm, và không vội.
"Vậy thì... cậu không cần hứa với tớ bất cứ điều gì."
"Chỉ cần khi nhìn vào mắt tớ, cậu thấy bình yên là được rồi."
Seungcheol khựng lại.
Cậu cúi đầu.
Nước mắt chảy — không phải vì đau. Không phải vì sợ.
Mà vì lần đầu tiên, có người khiến cậu thấy mình được cho phép... yếu đuối.
Joshua không nói gì thêm.
Cậu chỉ kéo Seungcheol vào lòng.
Người con trai từng giấu nước mắt sau phím đàn giờ đây khóc trong vòng tay một người hiểu rằng: không ai mạnh mãi.
Mặt trời xuống thấp.
Gió thổi nhẹ.
Biển vẫn thế — vẫn mang màu buồn, nhưng hôm nay...
nó đã biết ấm lên vì có một ánh nắng kề bên.
Tớ không muốn cậu trở nên mạnh mẽ.
Tớ chỉ muốn, khi yếu lòng, cậu có một người để tựa vào mà không phải nói xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro