CHƯƠNG 3 - Cậu Viết Gì Vậy, Mà Mình Không Đọc Được Dù Rõ Là Có Chữ

Buổi sáng đầu tuần.
Tiết Văn.

Ngoài trời có sương nhẹ. Lớp học chìm trong không khí mơ màng, chán nản và ngáp vặt.
Joshua ngồi sau Seungcheol một bàn. Từ chỗ cậu, có thể thấy phần gáy hơi rủ của Seungcheol, mái tóc mềm, và tay cậu ấy đang viết gì đó — rất chăm chú.

Joshua ban đầu tưởng là ghi chép bài.
Nhưng rồi cậu nghiêng đầu, thấy tờ giấy không hề có tên tác phẩm, không có đề bài nào cả.
Chỉ có những dòng ghi vụn vặt như thế này:

> "Bầu trời hôm nay có màu giống áo sơ mi cậu ấy từng mặc."
"Có tiếng bước chân rất nhỏ mỗi khi cậu ấy rời đi. Không ai để ý, trừ mình."
"Đừng viết bài nhạc nào buồn hơn nữa, nếu ngày mai cậu ấy lại đến."

Joshua chớp mắt.
Không hiểu rõ.
Không dám chắc cậu ấy đang viết cho ai.
Chỉ là tim… chạm vào một điều gì đó mình không hiểu nổi, như vừa nghe thấy một bản nhạc mình chưa bao giờ nghe, nhưng lại nhớ.

---

Giờ ra chơi, Joshua tìm cớ ở lại lớp.
Lúc mọi người đi hết, cậu tiến lại gần bàn Seungcheol, nhưng tờ giấy đã biến mất.
Cậu ngồi vào ghế của mình, hơi thất thần.

Seungcheol bước vào sau vài phút, có vẻ cũng bất ngờ khi thấy Joshua.

> “Cậu không ra sân?”

> “Không. Mình buồn ngủ.” – Joshua chống cằm.
“Còn cậu… đang viết bài nhạc mới à?”

Seungcheol không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống, đặt cặp sách cạnh bàn.
Gió lùa vào cửa sổ, thổi nhẹ mấy tờ giấy trắng bay lật lên.

> “Chỉ là… vài câu thôi. Không hẳn là nhạc.”

Joshua gật gù, không hỏi nữa.
Nhưng trước khi Seungcheol quay đi, cậu khẽ hỏi:

> “Tớ cũng có áo sơ mi màu giống hôm trời mưa hôm đó.”
“Cậu thấy… bầu trời hôm đó xấu thật à?”

Seungcheol đứng sững lại một chút.
Rồi cậu quay sang, không nhìn vào mắt Joshua, chỉ khẽ nói:

> “Không. Hôm đó là lần đầu mình thấy bầu trời… có cảm xúc.”


---

Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Nhưng Joshua vẫn còn ngồi ngẩn ra ở bàn.
Câu nói ấy không mang theo lời yêu nào cả.
Nhưng nó giống như một cơn gió — thổi tung cả khoảng yên ắng trong cậu mấy hôm nay.

Và lần đầu tiên, Joshua cảm thấy mình không còn vô tư như trước nữa.
Cậu bắt đầu nghĩ đến những điều mình không nên nghĩ.
Ví dụ như… liệu mình có đang thích ai đó mà thậm chí còn chưa gọi tên họ bằng cả trái tim?

---

> Không phải tất cả những điều viết ra đều cần người đọc.
Nhưng có ai đó vô tình đọc được… và im lặng giữ nó trong lòng, cũng đủ rồi.


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro