CHƯƠNG 4 - Mình Không Biết Đoạn Nhạc Này Tên Gì, Nhưng Lòng Lại Nhói Khi Nghe
Buổi chiều hôm đó, Joshua đi ngang phòng nhạc khi trời đã bắt đầu tối.
Cậu vốn không định vào, chỉ ghé qua để lấy tai nghe bỏ quên trong ngăn bàn.
Nhưng rồi, từ bên trong, vọng ra tiếng đàn piano rất khẽ — đoạn nhạc không hoàn chỉnh, hơi lạc nhịp,
nhưng lạ kỳ thay, từng phím bấm lại có gì đó… giống tiếng lòng.
Joshua đứng lại.
Không mở cửa. Không lên tiếng.
Chỉ đứng dựa vào tường, lặng nghe.
---
Seungcheol đang ngồi trước đàn.
Không biết có ai bên ngoài. Không biết có người đang nghe.
Cậu nghiêng đầu, vai hơi đổ về phía trước, từng ngón tay run nhẹ.
> Cậu chơi không phải để biểu diễn.
Mà như thể… đang tìm đường về một nơi nào đó trong chính mình.
Joshua nghe được cả tiếng thở dài giữa hai đoạn nhạc.
Nghe được cả cái cách Seungcheol im lặng một chút, trước khi chuyển từ phím trắng sang đen.
> "Tại sao tớ lại thấy lòng mình nặng như thế này?"
Joshua tự hỏi.
“Mình từng nghĩ rằng nỗi buồn chỉ là một điều xa lạ,
nhưng sao khi nghe cậu đàn, mình lại muốn… bước vào đó, và ở lại cùng cậu?”
---
Khi bản nhạc ngừng, Joshua mới khẽ đẩy cửa.
> “Đoạn đó… không tệ chút nào.”
Seungcheol giật mình, không nhìn lên ngay.
Joshua bước tới, ngồi xuống bên cạnh, cố nở nụ cười tươi như mọi khi, nhưng ánh mắt thì vẫn lặng.
> “Tên bài đó là gì vậy?”
> “Không có tên.” – Seungcheol đáp.
“Chỉ là vài nốt mình viết ra khi cảm thấy cần thở.”
Joshua gật đầu, không hỏi thêm.
Cậu chống tay lên ghế, ánh mắt dõi vào bàn tay Seungcheol.
> “Cậu biết không?”
“Có đôi khi mình ước được buồn giống cậu.”
Seungcheol quay sang, lần đầu thấy Joshua không mang nụ cười như nắng.
Cậu ngạc nhiên.
> “Tại sao?”
> “Vì mình luôn vui. Hoặc ít nhất là cố vui.
Nhưng có ai để ý đâu.”
“Còn cậu… chỉ cần cậu im lặng thôi, ai cũng cảm thấy cần ở lại.”
---
Căn phòng im bặt.
Không tiếng quạt. Không tiếng mưa.
Chỉ có một khoảng trống giữa hai người — như phím đàn chưa được chạm tới.
Seungcheol nhìn Joshua thật lâu.
> “Mình không biết phải nói gì…” – cậu thì thầm.
Joshua lắc đầu.
> “Không cần nói gì đâu.”
“Chỉ cần nếu lần sau cậu chơi nhạc… cho mình được nghe trước cậu một chút thôi.”
“Để mình không phải đoán nữa, rằng cậu đang nghĩ gì.”
---
Seungcheol không gật. Không từ chối.
Chỉ là, cậu quay lại đàn… và đánh lại đoạn nhạc ban nãy.
Chậm hơn. Nhẹ hơn. Nhưng chính xác hơn.
Joshua lặng yên.
Không còn chỉ là người nghe —
Mà là người đầu tiên được cậu ấy chơi nhạc cho nghe.
---
> Và cũng từ hôm đó, Joshua bắt đầu lén ngồi lại sau giờ học nhiều hơn.
Không để luyện đàn.
Mà để “tình cờ” nghe một người viết nhạc bằng nỗi buồn,
và sống bằng những điều chưa ai đủ gần để hiểu rõ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro