CHƯƠNG 5 -Tớ Không Biết Mình Chờ Ai,Nhưng Khi Cậu Xuất Hiện,Mọi Thứ Trở Nên Đúng

Thứ Năm, trời mưa.
Không dữ dội, không dầm dề, chỉ là những hạt mưa mảnh như tơ rơi đều trên mái ngói đỏ của dãy phòng học cũ.

Seungcheol ngồi một mình trong phòng nhạc, như thường lệ.
Chỉ khác là hôm nay, cậu mở nắp đàn ra nhưng không chạm tay vào.
Cứ ngồi đó, tay đặt hờ trên đùi, ánh mắt dõi ra cửa.

Joshua không đến như mọi hôm.

Không có tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang.
Không có tiếng cười khe khẽ hay lời nói “Lại viết nhạc à?” vang lên từ phía sau.
Chỉ có mưa.

---

Mỗi năm phút, Seungcheol lại ngước nhìn ra cửa một lần.
Cậu không biết mình đang chờ thật, hay chỉ đang tưởng tượng.
Nhưng ngực cậu… có gì đó nghèn nghẹn, như sợi dây đàn bị lên sai tông, không sao điều chỉnh lại được.

Đến khi ánh sáng bắt đầu tối dần, cậu thu dọn đồ.
Nhưng vừa đứng dậy thì — cánh cửa bật mở, và Joshua bước vào.

Ướt.
Thở gấp.
Tay ôm chặt tập vở, áo đồng phục dính mưa, tóc xẹp xuống trán.

> “Tớ đến trễ…”

Seungcheol nhìn cậu.
Rồi cậu bước đến, không nói gì, gỡ chiếc áo khoác mỏng của mình ra và choàng lên người Joshua.

Joshua ngước lên, ngạc nhiên.

> “Cậu không giận à?”

Seungcheol khẽ lắc đầu.

> “Tớ… không biết vì sao.
Nhưng ngồi đây mà không thấy cậu tới, tớ thấy phòng này yên lặng quá.”

Joshua siết chặt cổ áo khoác trên vai.
Nó hơi lạnh. Nhưng lại làm tim cậu nóng lên.

> “Tớ bị kẹt trong giờ CLB. Xin lỗi.”

> “Không sao.” – Seungcheol đáp.
“Mình chỉ chờ thôi.”


---

Họ ngồi xuống cạnh nhau.
Không nói thêm gì.
Chỉ là hai người ngồi dưới ánh sáng yếu, hơi thở Joshua vẫn còn gấp, tay Seungcheol vẫn lạnh sau khi tháo áo.

Rồi Joshua cười nhẹ.

> “Lần sau nếu tớ không đến đúng giờ… cậu có thể nhắn tin cho tớ mà.”

Seungcheol cúi đầu.

> “Tớ không có số cậu.”

Joshua lấy bút, ghi vào mặt sau tờ nhạc đã gấp:

> Joshua - 010…
Gửi tớ nếu cậu nhớ ai đó như hôm nay nữa.

Seungcheol nhận lấy.
Không gấp lại.
Chỉ nhìn.

---

Khi Joshua rời đi, vẫn khoác chiếc áo của Seungcheol.
Cậu quay lại trước cửa, nói nhỏ:

> “Cảm ơn vì đã đợi.
Có người từng nói với tớ rằng… chờ đợi là hành động ngốc nghếch nhất.”
“Nhưng nếu người chờ là cậu… thì tớ nghĩ mình không muốn đến trễ nữa đâu.”

Cửa đóng lại.
Tiếng mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, Seungcheol cảm thấy trong lòng mình có gì đó đã được lấp đầy — một cách rất dịu dàng.

---

> Có thể không phải ngày nào người đó cũng đến.
Nhưng chỉ cần đến một lần,
đủ để khiến mọi lần chờ sau đó… không còn vô nghĩa nữa.


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro