CHƯƠNG 7 - Mình Không Muốn Chạm Nhưng Cũng Không Muốn Ai Khác Lại Gần Cậu
Tuần đó, trường tổ chức buổi họp nhóm học thuật, chia theo chuyên đề.
Seungcheol được xếp vào nhóm Phân tích âm nhạc.
Joshua thì ở nhóm Diễn thuyết.
Hai nhóm khác phòng. Khác giờ tập.
Joshua vốn không để ý.
Cho đến khi, lúc cậu đi ngang sân thể dục, thấy Seungcheol đang ngồi với một bạn gái lớp bên, trao đổi gì đó về ca từ.
Họ ngồi gần.
Bạn nữ ấy cười nhiều.
Còn Seungcheol... dù vẫn trầm như mọi khi, lại không rút tay ra khỏi túi áo như lúc ngồi cạnh Joshua.
Joshua bước qua, giả vờ không thấy.
Nhưng cả chiều hôm ấy, cậu không mở lời với ai.
Khi bạn hỏi, cậu chỉ bảo mệt.
Nhưng thật ra, chỉ là vì một hình ảnh không đáng gì... cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Chiều muộn, Joshua đến phòng nhạc.
Seungcheol đã ở đó, như mọi hôm.
"Tớ xin lỗi, hôm nay về trễ." – Joshua mở lời trước, dù không cần.
Seungcheol ngẩng lên, vẫn là ánh nhìn như sóng lặng.
"Không sao. Mình có thời gian."
Joshua ngồi xuống, cố nở nụ cười như mọi khi.
Nhưng lòng vẫn có gì đó rối nhẹ, như bản nhạc bị dồn nốt ở đoạn cuối.
"Hôm nay... cậu có vẻ nói chuyện với bạn gái kia vui nhỉ."
Seungcheol nghiêng đầu.
"Gì cơ?"
"Ý tớ là... tớ chưa từng thấy cậu cười với ai như thế."
Seungcheol im lặng.
Rồi sau vài giây, cậu đặt bút xuống, không nhìn Joshua:
"Vì với người khác, tớ cần cười để giữ phép lịch sự."
"Còn với cậu, tớ không cần cố gắng gì cả."
Joshua cứng người.
Tưởng rằng cậu nên vui.
Nhưng cậu lại thấy nghẹn.
"Vậy nếu một ngày nào đó, tớ không ngồi đây nữa,
cậu sẽ lại lịch sự với người khác chứ?"
Seungcheol quay sang. Ánh mắt không buồn như mọi khi, mà... sâu hơn. Đậm hơn.
"Tớ sẽ không chơi đàn nữa."
Joshua khựng lại.
"... Tại sao?"
"Vì tớ chỉ viết nhạc khi trong lòng có cảm xúc."
"Và nếu cậu không còn ở đây,
tớ nghĩ mình sẽ không nghe thấy gì từ bên trong nữa."
Im lặng.
Không ai nói thêm.
Chỉ có tim Joshua đang đập mạnh đến mức cậu sợ nếu mình mở miệng, mọi điều sẽ bật ra thành lời thú nhận.
Seungcheol chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hôm nay cậu buồn. Vì tớ nói chuyện với người khác, đúng không?"
Joshua không trả lời.
Cậu chỉ gật nhẹ, lần đầu để cảm xúc lộ ra rõ đến thế.
Seungcheol quay lại, đặt tay lên mép bàn — ngón tay gõ nhịp nhẹ.
"Tớ không biết phép thuật nào khiến tớ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu nhiều như vậy."
"Nhưng nếu đây là 'spell' như cách tụi mình gọi đùa..."
"Thì tớ nghĩ... mình không muốn được giải."
Joshua mím môi.
"Và nếu tớ là người tạo ra phép đó?"
Seungcheol nhìn cậu.
Một khoảng im lặng rất dài trôi qua,
rồi cậu nói khẽ, giống tiếng sóng chạm bờ lúc nửa đêm:
"Thì cậu phải chịu trách nhiệm...
Vì tớ không thể rời đi được nữa."
Không phải ai cũng may mắn tìm được người khiến lòng mình rối vì nhớ, và yên khi được thấy.
Joshua hiểu, từ giây phút này, mọi điều đã không còn giống như ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro