CHƯƠNG 8 - Nếu Là Tay Cậu Chạm Tớ, Thì Kể Cả Là Vô Tình... Tớ Vẫn Muốn Ghi Nhớ
Tuần này trời chuyển gió.
Những cơn mưa buổi chiều bắt đầu nặng hạt, và Joshua hay quên mang áo khoác.
Thứ Tư, sau giờ học, Joshua chạy vội đến phòng nhạc.
Đồng phục ướt lưng, tóc hơi rối, hai má ửng đỏ vì lạnh.
Seungcheol đã ngồi sẵn bên cây đàn, tay cầm ly trà còn nóng.
"Mình tưởng hôm nay cậu không đến."
Joshua ngồi phịch xuống ghế đối diện, khẽ thở ra:
"Mình không đến, thì ai ngồi nghe cậu chơi nhạc bây giờ?"
Seungcheol nhìn Joshua một lúc lâu, rồi rút trong túi áo ra một miếng khăn giấy, đưa cho cậu.
"Mặt cậu dính nước mưa."
Joshua định lấy, nhưng Seungcheol bất ngờ vươn tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt cậu.
Ngón tay cậu ấy chạm nhẹ.
Nhưng như điện truyền qua da.
Cả hai sững lại.
Khoảnh khắc ấy, Joshua ngẩng lên, nhìn Seungcheol bằng ánh mắt khó tả.
Không phải ngạc nhiên, không phải xấu hổ —
mà là một thứ gì đó vỡ ra trong lòng cậu, như lớp kính chắn bị hơi nước làm mờ rồi bất ngờ lau sạch.
"Tay cậu... lạnh lắm."
Seungcheol rụt lại.
"Xin lỗi. Tớ—"
"Không sao." – Joshua cắt lời, rồi khẽ cười.
"Lần sau... nhớ để tay ấm rồi hẵng chạm."
Không khí lặng xuống.
Seungcheol cúi đầu, che giấu một nét cười không thành hình.
Joshua thì chống cằm, nhìn bàn tay mình một lúc, như đang cố nhớ chính xác cảm giác vừa nãy — cái chạm rất khẽ ấy.
Chiều đó, khi Seungcheol chơi nhạc, Joshua ngồi gần hơn thường ngày.
Rất gần.
Đến mức khi Seungcheol lỡ đánh sai một nốt, cả hai bật cười vì đầu gối vô tình chạm vào nhau — không ai rút lại.
Sau bản nhạc, Seungcheol ngẩng lên, định hỏi Joshua thấy thế nào.
Nhưng cậu thấy... Joshua đang nhìn mình rất lâu, rất sâu.
"Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?" – Joshua khẽ nói.
"Ừ."
"Có phải... có ai đó trong bản nhạc cậu vừa viết?"
Seungcheol không trả lời ngay.
Ánh mắt cậu trầm xuống, như mặt biển khi trời sắp mưa.
"Có. Nhưng tớ chưa bao giờ dám nói ra."
"Vì nếu người ấy không cảm thấy giống mình...
bản nhạc này sẽ trở thành một điều rất buồn."
Joshua lặng im.
Cậu nhìn xuống, chạm nhẹ lên phím đàn.
"Tớ nghĩ... nếu ai đó đủ dịu dàng để tạo ra một bản nhạc thế này vì mình,
thì dù có giống hay không...
cũng không thể nào không rung động."
Seungcheol không nhìn cậu.
Chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào mu bàn tay Joshua — lần này chậm hơn, thật hơn.
"Tớ không biết đây là gì.
Nhưng nếu phép thuật này do cậu tạo ra..."
Joshua ngẩng lên.
Chạm vào ánh nhìn mệt mỏi nhưng dịu dàng như đại dương mùa thu.
"... thì tớ chẳng còn cách nào để thoát được nữa."
Có cái chạm nào là vô tình đâu.
Chỉ là có người can đảm giữ lại,
và có người âm thầm đem về tim mà giữ mãi không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro