Phần 1: Sống

24/05/2018

Tôi bắt ðấu ngày hôm nay không thể tệ hõn, tôi mệt mỏi chán nản. Tôi chẳng bắt ép ai phải lắng nghe câu chuyện của mình cả, và có thể chẳng ai muốn nghe,muốn ðọc. Nhýng nếu ðã ðọc xin bạn ðừng ðể lại những lời làm tổn thýõng tôi. Xin cảm õn.

Ðồng hồ ðiện thoại lại trả về không, 12 giờ tối lẽ ra nên yên ả. Mẹ càu nhàu vảo con gái ngủ sớm, ba lại lặp lại nhýng câu giáo huấn tôi nghe ðến nhàm. Tôi bật lại, nhý bản nãng. Tôi xù lông, nhý một thói quen. Không biết ðây là lần thứ vao nhiêu tôi nhý vậy, nhiều lần lắm rồi, bắt ðầu từ khi nào tôi không rõ nữa. Có lẽ là vài nãm trở lại ðây. Ban ðầu việc nàu chỉ xuất hiẹn vài lần trong cả nãm, nhýng tần suất ngày càng nhiều, lên ðến vài lần một ngày, nhiều lần một ngày và ngày một gay gắt. Tôibcahr biết bản thân mình ðang bị gì nữa, ðõn giản tôi không thể giữ ðýợc bình tĩnh mỗi khi ba mẹ nói ðến nhý trýớc.

Tôi hỗn, ba la lối, mẹ can ngãn than vãn, chị gái hét lên, chị ta cũng bắt ðầu mắng tôi hỗn láo. Ba ðánh tôi, tôi ðẩy ra. Ba nói tôi mất dạy. Mẹ tôi can, mẹ nhục với hàng xóm. Ba tôi càng giận càng mắng tôi thật to, ông than thân, ông khóc. Mẹ tôi buồn, ba tôi buồn. Chị tôi ghét bỉ tôi, cả gia ðình xem tôi là của nợ, là thứ con trời ðánh của gia ðình. Tôi mệt mỏi, quanh tôi vốn không có ai, cả gia ðình của tôi tôi cũng không còn cách nào tiếp cận ðàng hoàng.

Mỗi lần buồn, tôi lại nghĩ ðến khoảng sân nhỏ trýớc lớp tôi. Lớp tôi ở lầu hai, một bên nhìn ra ðýờng, bên phía hành lang lại hýớng ra khoảng sân nhỏ có lối ði và cây cỏ rất ðẹp. Khoảnh sân ấy cũng nối liền với cãn tin, góc sân có kê thêm bàn ghế và ðó cũng là nõi tôi hay ngồi ãn sáng.

Khoảnh sân nên thõ, từ lầu hai mất bao giây ðể rõi xuống? Tôi nghĩ khi ðó quanh tôi số thì cýời "Haha con lol ðó cuối cùng cũng chịu nhýờng oxi cho ngýời khác", số khác bàng hoàng "Có khi nào chính mình khiến nó nhý vậy, ðm con này ngu bm ra ðhs dại vậy. Ừ thì nó chết" Hết! Và tất nhiên không thể thiếu số dửng dýng hóng chuyện nhý ðang xem dramma trên tivi, số còn lại không quan tâm. Và gia ðình tội liệu họ có dằn vặt?

Nếu học dằn vặt, tôi thấy tôi chết rồi còn tạo nghiệp. Nếu không? Tôi thấy mình vốn sống hay chết cũng chằng quan trọng nữa, vẫn là nên chết ði dù khi nghĩ vậy thì bên ngực trái cứ nhoi nhói. Ai mà không muốn mình quan trọng, ít nhất là với những ngýời thân yêu? Dù ngýời ðó ðã bảo họ không-ýa-nổi-tôi.

Mẹ từng bảo tôi ðừng-sủa-nữa, rằng tôi không-thể-ðầu-thai. Ba từng nói tôi quân-mất-dạy, con-khốn, khốn-nạn, liệu-hồn. Ba mẹ từng ðánh tôi rất nhiều dù tôi ðã lớn, ngàu nhỏ ãn ðòn ít hõn chị, lớn lên thì lại khác. Ba mẹ ðánh thýờng vì tức, vì bất lực, vì học không dạy nổi tôi. Chị tôi? Chị ta sẵn sàng nhiết móc tôi bất cứ ðâu, bất cứ khi nào ngay khi có dịp, có hứng. Ðời tôi nhý lol, vì tôi làm nó nhý lol và quanh tôi chẳng ai giúp tôi bớt nhý lol nổi. Tôi ra nông nỗi này thật sự là do bản thân, tôi mệt việc ðổ lỗi rồi hoặc ít nhất tôi sẽ lờ nó, tự lừa mình rằng có thể bản thân bị trầm cảm và sống ngý lol là do bênh này gây ra. Vậy ðấy, câu trýớc câu sau mâu thuẫn, nhý lol thật!

Ngoài sợ ba mẹ dằn vặt, tôi sợ ðám tang tôi không ai ði. Tôi sợ họ ði vì mang cái danh bạn cùng lớp, ngýời cùng họ, nể mặt ba mẹ tôi mà ðến viếng. Mỗi ngýời ðứng trýớc linh cữu ðều vô thứ lầm bầm vài từ vô nghĩa - "Yên nghỉ nhé!". Có khi họ còn quên mất là ai ðang nằm trong quan tài. Không một giọt nýớc mắt, chỉ có ba mẹ là nấc nghẹn. Hay họ sẽ không khóc? Nhýng tôi vẫn phần nào nghĩ họ sẽ rất sốc rồi tự dằn vặt. Chết rồi còn gây nghiệp. Sống cũng khiến ba mẹ buồn lo. Thấm lắm cái câu sống không ðýợc mà chết cũng không xong là nhý nào.

Rồi liệu gia ðình tôi có nhận ðýợc tiền vảo hiểm? Ðã ai mua bảo hiểm cho tôi chýa? Tôi có nen mua bảo hiểm trýớc khi ra quyết ðịnh này, nhý vậy ba mẹ sẽ có thêm một phần tiền trang trải cuộc sống? Thật ðấy, ðám tang tốn kém lắm, không thua gì ðám cýới ðâu! Rồi liệu những ngýời tôi hihi haha trên mạng, biết ðýợc tin này sẽ ðến thãm? Và cô gái mê tôi nhý ðiếu ðổ, em sẽ thế bào nếu tôi không từ mà biệt? Thành thích học và lối sống nhý lol của tôi sẽ ðýợc ðào bới, chuyện này sẽ truyền ði xa. Ba mẹ tôi thêm nhục, những ngýời từng nghĩ tôi rất tốt lành vỡ lẽ ra, xì xầm bàn tán lúc tôi chẳng còn là gì ở cái vũ trụ này. Ngýời ở lại sẽ là ngýời phải nghe, phải buồn hộ tôn - họ là gia ðình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: