Chương 1: Gặp gỡ
Chị gặp em vào một ngày mưa.
Cơn mưa mùa đông lặng lẽ đổ xuống Sài Gòn như cách em bước vào cuộc đời chị – ướt lạnh, mơ hồ nhưng rất đỗi dịu dàng.
Em Ái Lam - 24t đã là trưởng phòng, mới về nhận công tác. Dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi trắng lúc nào cũng được cài cúc đến tận cổ, ánh mắt luôn giữ một khoảng cách vừa phải khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy mình quá ồn ào. Người ta bảo em khó gần, hơi lạnh, nhưng ai từng làm việc với em đều không thể không thừa nhận: em giỏi, rất giỏi. Một kiểu giỏi khiến người ta phải nể, phải học cách im lặng để lắng nghe.
Còn chị Hạ Mai - 26t, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, làm cho công ty đối tác của công ty em, không có gì nổi bật ngoài nụ cười dễ mến và khả năng giao tiếp khá tốt.
Lần đầu làm việc chung cho một dự án chị làm trợ lý, chị run tay suýt làm đổ cà phê lên tập hồ sơ em đang cầm. Em chỉ lặng lẽ né sang một bên, không trách, không mắng, chỉ liếc nhìn rồi nói:
— Lần sau chị cẩn thận hơn.
Chỉ một câu đó thôi mà chị nhớ suốt cả ngày. Nội tâm độc thoại "26 năm cuộc đời lại xấu hổ vì 1 câu nói của 1 người, lại là con gái, lại nhỏ hơn mình. Chắc chỉ vì tuổi trẻ tài cao, giỏi hơn mình nên mới sinh tâm hâm mộ. Thật sự không có ngôn tình bách hợp gì ở đây."
Thoát đi những tưởng tượng kỳ quặc trong đầu mình chị tiếp tục công việc. Nhưng mắt thật sự không thể rời em...
Chị bắt đầu để ý em từ những điều nhỏ nhặt: cách em đeo đồng hồ bên tay phải, cách em luôn ngồi quay lưng lại phía cửa sổ, cách em gấp đôi tờ giấy note trước khi dán vào màn hình. Những điều đó chẳng ai quan tâm, nhưng chị lại nhìn thấy – và lưu giữ.
Chị không biết cảm giác đó là gì, cho đến khi em hỏi trong một buổi tăng ca muộn:
— Chị có bạn trai chưa?
Chị cười, lắc đầu:
— Chị chưa từng có cảm giác muốn yêu ai.
Và chị đã không dám nhìn vào mắt em khi nói dối điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro