05. Đối tối với tôi, xin đừng.

Chanyeol sau khi ốm dậy mới biết mình sức đề kháng yếu, dầm mưa một chút mà lăn ra ốm hết hai ngày, ông bà chủ rất tốt với cậu, mua cho biết bao nhiêu thuốc bổ, Chanyeol vui lắm. Nhưng ngạc nhiên là ngay cả cô chủ cũng rất tốt với cậu. Tốt đến mức cậu có hơi sợ hãi.

"Hổ, ăn cái này đi... Ăn thêm cái này nữa... Thêm cái này nữa."

"Cô chủ."

Chanyeol nhìn đống đồ ăn cô chủ gắp vào chén cậu xếp chồng cao như núi mà hoa cả mắt.

Lúc trước, Chanyeol luôn là người gắp đồ ăn cho cô. Tính cách cô chủ rất kì lạ, nhất quyết không tự lấy đồ ăn, chỉ thích ngồi ra lệnh Chanyeol lấy món này món kia. Chanyeol một thời gian thành quen, biết cô chủ thích món nào, ghét món nào, không cần cô chủ lên tiếng đều tự động gắp cho cô.

Thế mà hôm nay cô lại đi gắp đồ ăn cho cậu, không phải cô chủ bị ốm đó chứ?

"Cô chủ, hôm nay cô sao thế? Cô bị ốm à? Tôi bảo bác Kim gọi bác sĩ đến khám cho cô nhé."

Ông bà chủ nghe Chanyeol nói thì sặc cơm, ho khù khụ. Cô chủ tay cầm đũa dừng lại giữa chừng, hét lớn.

"Ngươi sốt đến điên thì có. Không ăn nữa."

Cô chủ nói xong giận dữ bỏ lên phòng, Chanyeol không hiểu tại sao cô giận, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa tội lỗi nhìn qua ông bà chủ. Ông bà Jung nhìn vẻ mặt Chanyeol cười đến nội thương, thi nhau hát.

"Em cũng chỉ là con gái thôi ớ ớ ~ Buồn là khóc hay vui là cười ú ú ~"

Cùng lúc đó ở trên phòng, Jung Eunji giận dữ ném hết đống gấu bông trên giường xuống sàn, vừa hay nhìn trúng con hổ bông mặt khó ưa, ra sức đấm đá trút giận.

"Hổ ngu, Hổ ngu. Ngu ngu ngu!!!"

Em hổ bông đáng thương bị Eunji hành hạ đến mức sứt chỉ, lòi bông, Eunji thấy thế liền dừng lại, tung cước đá văng vào góc tường, rồi hậm hực quăng người lên giường.

Chanyeol nghe lời ông bà chủ mang cơm lên phòng cho cô chủ, vừa mở cửa phòng thấy ngay cảnh cô đá con hổ bông, sợ hãi nuốt nước miếng, nhẹ nhàng gọi.

"Cô chủ."

"..."

Cô chủ cố tình bơ Chanyeol kéo mền trùm kín người. Chanyeol không nghe cô nói gì, tự hiểu cô không cấm cậu vào phòng, đặt khay cơm lên bàn học của cô xong xuôi, quay ra nói.

"Cô chủ ăn cơm đi."

"Không ăn."

Cô chủ vừa nói xong liền có tiếng rột rột từ trong chăn vang ra. Chanyeol cười thầm, rõ là cô đói đến bụng đánh trống biểu tình mà vẫn cứ cứng đầu, đành dùng tới hạ sách.

"Cô chủ mà không ăn bà chủ sẽ nói tôi không chăm sóc cô chu đáo, sẽ đuổi việc tôi mất. Lúc đó tôi sẽ không được ở đây nữa, sẽ phải về lại cô nhi viện."

"Ngươi dám đi?"

Cô chủ bật dậy, lườm.

"Cô chủ không cho tôi đi làm sao tôi dám chứ." Chanyeol cười.

Mỗi lần Chanyeol hù bị bà chủ đuổi về cô nhi viện, cô chủ sẽ ngay lập tức nghe lời cậu. Tuy Chanyeol không biết tại sao cách này lại hiểu quả nhưng cậu không quan tâm lắm, miễn sao hiệu quả là được.

"Vậy cô dậy ăn cơm đi nhé."

Chanyeol chạy lại kéo cô chủ ngồi xuống bàn học, nhanh nhẹn đưa đũa cho cô.

"..."

Cô chủ thấy đôi đũa thì quay mặt đi, Chanyeol hiểu ý đưa cho cô thìa ăn cơm, còn cậu thì cầm đũa gắp từng món bỏ vào chén cô.

"Thịt bò xào hôm nay ngon lắm, cô chủ ăn nhiều nhé. À, cô không ăn hành tây, để tôi gắp ra cho cô... Đậu hũ cũng rất ngon, ăn vào sẽ đẹp da... Canh nghêu rất tươi, tôi nhớ là cô không ngò, để tôi vớt ra cho cô."

Chanyeol miệng nói, tay nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho cô chủ.

Nhưng cô chủ vẫn chưa chịu ăn, tự nhiên nói.

"Sau này đi học ta cấm ngươi nói chuyện với mấy bạn gái."

"Ơ?"

Chanyeol ngồi cạnh cô nghệch mặt ra.

"Cái mặt đó là sao? Ngươi thất vọng lắm chứ gì."

"Không, không phải." Chanyeol vội đính chính."Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại nói vậy thôi."

"Đúng là đồ Hổ ngu, thế mà cũng hỏi. Ta chơi rất thân với mấy bạn nữ trong trường, ngươi ngu như vậy nói chuyện chỉ làm xấu mặt ta."

"Vậy nếu tôi nói chuyện với mấy bạn nam sẽ không sao chứ?"

Cô chủ ngay lập tức trả lời. "Được, ta cho phép ngươi nói chuyện với đám con trai."

"Vậy giờ cô chịu ăn chưa?"

"Chưa, còn một việc nữa. Lỡ như có bạn nữ đến nói chuyện với ngươi thì ngươi làm sao?"

"Tôi không biết."

Chanyeol vừa trả lời liền bị cô cầm thìa gõ đầu, đau đến chảy nước mắt.

"Ngu! Lúc đó ngươi phải lơ đi, mặt phải thật lạnh lùng vào."

"Hở? Mặt lạnh?"

"Cứ làm như cái lúc ngươi mới về ấy, làm y chang mặt lúc đó là được."

Chanyeol nhớ lại ngày đầu cậu mới về Jung gia. Lúc đó cậu không biết gì, trước mắt lại là căn nhà rộng đến ngỡ ngàng, nhất thời mặt đơ ra, không cảm xúc. Ai ngờ đâu lại bị cô chủ Eunji hiểu lầm cậu làm mặt lạnh, chạy lại kẹp cổ cậu xém chút tắt thở. Lúc đó cậu mới nhận ra cô chủ tuy là con gái nhưng sức mạnh quả thật không thua kém ai, từ sau chừa không bao giờ làm vẻ mặt đó nữa.

"Thôi tôi không làm mặt lạnh nữa đâu, lần trước bị cô kẹp cổ giờ tôi vẫn còn sợ đây."

"Cái tên này!" Cô chủ lại gõ đầu Chanyeol thêm một cái."Lần này ta ra lệnh ngươi làm. Cùng lắm ta hứa không kẹp cổ ngươi nữa."

"Thật không?"

"Thật."

"Cô nghéo tay hứa với tôi đi, vậy tôi mới làm."

Chanyeol chủ động giơ ngón út ra, cô chủ miễn cưỡng móc nghéo với cậu.

"Ta, Jung Eunji hứa từ nay không kẹp cổ Hổ nữa. Còn Hổ ngươi phải hứa lúc đến trường, ngoài ta không được nói chuyện với con gái, phải lơ đi, làm mặt lạnh."

"Tôi hứa. Vậy giờ cô chủ chịu ăn chưa? Đồ ăn sắp nguội hết rồi."

"Ăn thôi."

Cô chủ bắt đầu ăn một cách hết sức vui vẻ.

Chanyeol ngồi cạnh thấy cô vui như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra cô chủ cứ như bình thường ra lệnh cậu làm cái này cái kia là tốt nhất, cậu thật sự không quen được cô đối tốt với cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro