Chap 3: I'm coming home!
Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy lần đầu tiên trong mấy ngày qua với một cái bụng không réo òng ọc. Mở cửa xe ra, tôi thấy bác đang đứng ở trong bốt điện thoại nói chuyện, tôi định đi tới nói lời cảm ơn và từ biệt thì thấy bác ấy gác máy lại quay về đây. Chưa kịp nói thì bác đã lên tiếng: ''Cháu ổn hơn chưa''. Tôi đáp:''Vâng ạ, cháu thấy tốt hơn rồi, cảm ơn bác''. Định nói tiếp thì lại tiếp:'' Cháu bé, cháu tên gì, hôm qua bác quên chưa hỏi tên!''. ''Andrez ạ! Cháu không có họ" nói đến đây giọng tôi hơi trùng xuống. Thứ rất đơn giản như họ tên, ai cũng có còn tôi thì không. Sau đó bác nói rằng bác là Robert, Robert Collins.
''Andrez này, lên xe đi, bác cháu ta nói chuyện chút nhé''. Bác kéo tôi lên xe ngồi. Tôi chưa hiểu lắm bác đã tiếp lời: ''Andrez, cháu muốn có một gia đình không''. Quá nỗi kinh ngạc, tôi chưa kịp suy nghĩ, cứ thế ngây ra, trong hàng trăm suy nghĩ về ý của bác ấy, tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Bác lại ân cần: ''Bác nghĩ có lẽ điều này hơi đột ngột với cháu, vì bác cháu ta gặp nhau chưa lâu. Nhưng mà bác thấy cháu là một con người tốt bụng, lại sáng sủa ưu tú, bác rất muốn cháu có cơ hội tốt hơn, đến sồng cùng gia đình chúng ta. Bác nói cháu nghe về gia đình bác nhé! Bác ở một vùng ngoại ô thị trấn này, gia đình bác không phải không có con cái gì, mà muốn đi nhận nuôi. Chúng ta có hai người con ruột, anh lớn Joshep, và chị hai Selela''. Bác ấy đã có hai người con rồi, còn muốn nhận thêm? Bác Robert tiếp tục: ''Bác gái Layla khi sinh đứa thứ ba thì cơ thể yếu nên mất đứa bé. Cô ấy thật sự mong một gia dình đông đúc vì cô ấy cũng có tuổi thơ mất mát bố mẹ. Và cháu yêu, có một điều đặc biệt này, cháu không phải đứa duy nhất bác nhận nuôi đâu''. Ôi! Bác ấy quá giàu hay là quá nhân đạo đây.
''John, Luzwich, Elela, Wendy đều giống cháu đó, đều được bác nhận nuôi. Đứa gần nhất là Wendy mới chỉ về nhà ta 1 tháng trước thôi. Chúng đều xấp xỉ tuổi cháu, cháu không cần lo lắng, mọi người đều tốt bụng và mong cháu, nãy ta vừa nói qua điện thoại đó. Bác hi vọng cháu đồng ý, nhà ta thì cũng chẳng phải giầu có quá gì, nhưng vẫn đủ cho mấy đứa đi học và có một cuộc sống bình thường''Bác Robert nói.
Có thể nói trong 15 năm cuộc đời kia, lần đầu tiên có người quan tâm tôi tới vậy, mang lại cho tôi 1 gia đình, 1 gia đình hoàn chỉnh. Tôi thấy vừa vui mừng, hơi hồi hộp nhưng rồi vẫn đồng ý. Tôi nói: ''Cháu cuộc đời này chỉ mong có một nơi thuộc về mình, những ngày tháng trước đây cháu luôn tự hỏi, liệu có một nơi nào, không phải cô nhi viện thực sự thuộc về mình, mang cho mình những thứ tốt đẹp nhất, một gia đình hạnh phúc nhất. Thật sự cảm ơn bác, sau này cháu có làm sai gì đó đừng đuổi cháu đi nhé, cháu hứa sẽ ngoan ngoãn, sau này sẽ coi bác như cha mà hiếu thuận''. Tôi ôm lấy bác. Bác nói:''Bác chẳng mau mấy đứa hiếu thuận, mấy đứa sống cuộc đời của mình cho tốt là được! Vậy giờ chúng ta đi nhé".
Bác đưa tôi đi làm giấy khai sinh trước, tôi có cảm giác như mình vừa tái sinh một lần nữa vậy. Sau đó bác lái xe đưa tôi đến một cửa hiệu quần áo mua 3 bộ quần áo rồi lên đường về nhà. Một ngôi nhà thực sự, một ngôi nhà của Andrez Collins. Bác cho tôi dẫn cả Guze theo, thật may mắn, tôi vẫn có thêm 1 người bạn. Tôi để nó ở thùng xe, Guze hứng chí nhảy lung tung trên thùng, tôi hỏi thì bác bảo đó là thùng xe trở rau, và quả lên thị trấn, nhà bác có 1 nông trại lớn. Tôi nghĩ đó có phải là lý do bác ấy nuôi nổi chúng tôi không?
Con đường từ thị trấn về nhà hơi xa. Chúng tôi đã đi qua những con đường của thị trấn ra ngoại ô, những cánh đồng và những con đồi xanh mướt dần dần xuất hiện. Chỉ có con đường liên vùng mới lát bê tông, còn những con đường nhỏ dẫn vào nhà hay ra nông trại thì vẫn là đất, đá. Những vườn rau qủa, nông trại san sát hay bên đường, Những bóng cây cao đỏ xuống đất trong ánh nắng chiều. Nắng vàng như mật rải trên từng phiến lá, rải trên thùng xe, trên khuôn mặt tôi. Mặt trời nhè nhẹ lặn xuống tầng không. Vài con bò, ngựa đang nhàn nhã gặm cỏ trên thảo nguyên xa tít, từng đồi cỏ đồi cỏ nhấp nhô. Ngoại ô không khí dễ chịu hơn nhiều. Vì đã xế chiều trên những ống khói có những tầng khói trắng, và cũng có một ngôi nhà có ống khói trắng đang chờ tôi, tôi đang trên chuyến xe hạnh phúc đến với giấc mơ, tín ngưỡng, khát khao của tôi.
*Một số ảnh cho dễ hình dung bối cảnh truyện nha:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro