Chương 1.
" Hội trưởng! Hội trưởng à! Đợi em!"
Không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi. Ngô Phàm chỉ biết thở dài. Sớm biết vậy đã đi đường vòng.
Anh đứng lại, thằng nhóc phiền - phức-nhất-thiên-hạ liền túm lấy tay anh thở hổn hển. Thằng bé nhìn anh cười đến không thấy mặt trời.
" Hội trưởng a! Anh đi đâu mấy hôm nay vậy? "
Đi trốn cậu chứ đi đâu! Mỗi ngày đều bị đeo bám như vậy, muốn học cũng không có chữ nào vô đầu. Đúng là phiền phức mà.
" Có chuyện gì không?" Ngô Phàm nhìn khuôn mặt lấm lem mồ hôi, bụi bẩn của cậu, suy nghĩ một lúc rồi đưa cho cậu một cái khăn giấy. Từ hồi biết thằng nhóc này tới giờ anh cứ phải mang theo khăn giấy bên mình.
" Không có gì. Chỉ là em nhớ..."
" Không có gì thì tôi đi trước. Tôi đang bận!" Ngô Phàm không để cậu nói hết đã cắt lời. Mấy câu sến súa kia anh đã nghe đến thuộc lòng rồi.
Diệc Phàm bước được hai bước thì nghe thấy thằng bé giọng thê lương." Hôm này là sinh nhật em. Không thể chiều em chút sao?"
Ngô Phàm quay lại nhìn. Chỉ thấy cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân mình đang cọ vào nhau. Bàn tay day day vạt áo.
Ngô Phàm có chút nghi ngờ. Thằng bé này cùng với thằng nhóc mới tuần trước đứng trước cả trường hùng hồn tuyên bố " Ngô Phàm là của Hoàng Khải tôi! Không muốn chết thì tránh xa anh ấy ra một chút" có thật là cùng một người?
Nhìn cậu buồn như vậy anh thật không nỡ. Thằng bé vì anh mới ở lại đây. Dường như người thân, bạn bè đều không có. Sinh nhật một mình sẽ buồn lắm. Nhưng mà...
" Không phải sinh nhật cậu vào đầu tháng 5 sao?" Bây giờ mới tháng 3, lấy đâu ra sinh nhật?
" Tháng 5? Ngày mấy tháng 5? Sinh nhật em tháng 5 hồi nào chứ?"
Ngô Phàm bộ dạng như không biết gì. Không lẽ anh nhầm?
" Ngày 2 tháng 5."
Cậu nhìn anh, cười rạng rỡ." Hội trưởng! Anh nhớ cả ngày sinh của em sao? Em rất rất rất vui! Em yêu hội trưởng nhất nhất luôn!"
Thằng nhóc này! Có biết xấu hổ là gì không vậy? Anh liếc cậu một cái rồi quay đi. Đáng ra không nên đứng đây dây dưa làm gì.
" Hội trưởng a! Cảm ơn anh nhiều lắm!" Ngô Phàm đi rồi cậu vẫn đứng đó nhìn theo. Khi bóng anh khuất dạng mới chịu trở về kí túc xá.
Nhìn vào bộ dạng nhảy chân sáo của cậu, Bạch Ân liền biết cậu đang rất vui.
" Không phải mới gặp Ngô Phàm xong chứ?" Bạch Ân nói mà mắt không thèm rời khỏi màn hình máy tính. Đang chiến đấu oanh liệt nha.
" Chỉ có Bạch Ân là hiểu ta nhất! Yêu cậu chết mất thôi!" Hoàng Khải ôm chặt Bạch Ân từ đằng sau làm cậu giãy đành đạch.
" Bỏ ra! Bỏ ra! Sắp thua rồi!" " Anh ta cho cậu cái gì à?" Bạch Ân kéo tay Hoàng Khải ra, ném cho cậu một câu hỏi. Ờ thì cứ coi như là đang quan tâm đi.
" Không cho gì nhưng anh ấy nhớ sinh nhật mình! Có tuyệt không?" Hoàng Khải mặt mày hớn hở còn Bạch Ân xém chút phun hết ngụm nước vừa uống vào màn hình.
Bạch Ân trợn mắt như cái kiểu không thể tin nổi." Hoàng Khải! Có phải yêu quá khiến cậu ngốc ra không? Hay xưa nay cậu vẫn ngốc như vậy?"
" Cái gì chứ? Sao lại ngốc?"
" Ngô Phàm là hội trưởng hội sinh viên. Lý lịch sinh viên anh ta nắm rõ. Cậu là cái người mỗi ngày đều bám dính vào anh ấy. Ngô Phàm không để ý mới là có chuyện đáng nói đó!"
" Thì đúng là như vậy đó! Anh ấy chịu để ý tới mình rồi! Như vậy là mình vui rồi." Bạch Ân nhìn Hoàng Khải đang cười mãn nguyện, chỉ biết thở dài ngao ngán. Theo người ta gần một năm chỉ đổi được sự chú ý mà đã hạnh phúc như vậy sao?
" Thật ra yêu không phải xấu. Chỉ là phải biết tìm người yêu tốt và yêu đúng cách. Tớ thấy cậu nên dừng lại đi." Cảnh Tú nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên phán một câu làm Hoàng Khải không vui chút nào.
" Tại sao chứ?"
" Đã lâu như vậy mà Ngô Phàm vẫn dửng dưng với cậu thì rõ ràng hắn không yêu cậu. Tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía. Một mình cậu đơn phương không nói, cậu lại có thêm ý nghĩ chiếm đoạt. Cậu không thấy như vậy là khổ mình khổ người hay sao?"
Hoàng Khải cúi đầu. Trong lòng bất an. Phải chăng anh rất ghét cậu nhưng vì quyền lực của cậu nên không nói ra?
" Mình thì thấy không phải vậy đâu. Ngô Phàm dường như có thích Hoàng Khải đấy. Mặc dù rất lạnh nhạt nhưng khi ở gần Hoàng Khải anh ta trở nên khác hẳn." Bạch Ân phản bác.
" Cậu làm như cậu hiểu Ngô Phàm lắm? Hắn ta trước giờ đều giữ bộ mặt than, cậu làm sao biết được hắn thích hay ghét?"
" Mình chỉ nói theo suy nghĩ và tình huống cá nhân thôi."
" Tình huống cá nhân? Là cậu đang nói tới Phan Tử Việt hả?"
" Đúng vậy đấy! Hắn mỗi ngày đều bám theo mình nhưng mình không phiền. Chỉ là tỏ ra phiền thôi. Nếu cậu để ý sẽ thấy đi với Phan Tử Việt mình luôn rất khác nên mình phải làm ra vẻ không thích."
" Ngô Phàm không giống cậu".
" Nếu vậy để tớ hỏi Phan Tử Việt xem. Hai người bọn họ cùng phòng mà. Ngô Phàm thế nào có thể hắn biết."
" Tớ không tin chuyện Ngô Phàm thích Hoàng Khải. Cậu nói đó là tiểu thuyết thì có thể đấy!"
" Vậy cậu có muốn cá cược không? Tớ cược Ngô Phàm yêu Hoàng Khải đấy!"
Cảnh Tú không trả lời. Ném cho Bạch Ân một ánh mắt xem thường. Cậu cảm thấy từ khi ở chung với hai người này chỉ số thông minh của mình giảm đáng kể. Bạch Ân nhìn thấy, bắt đầu xù lông.
" Này này! Ánh mắt của cậu là gì chứ hả? Cậu dám xem thường tớ hả?"
Trong khi hai kẻ ngoài cuộc nhiều chuyện bàn tán thì người trong cuộc lại mơ hồ không hiểu gì. Rốt cuộc Ngô Phàm có ghét cậu không vậy?
***
Ngô Phàm vừa về đến phòng kí túc xá, nhìn đống rác trong phòng liền nổi cáu." Hàm Dương!!!Cậu đang làm trò gì vậy???"
" Làm gì a? Tớ đang ăn đấy!"
" Cậu không để gọn gàng được sao? Mà cậu là heo hay sao mà ăn hết đống này?" Này thì vỏ chuối, mì ăn liền, bánh quy, bánh snack,.... Còn thiếu cái gì không?
" Cậu thấy tớ mập lắm hay sao mà gọi là heo? Tớ đang muốn tăng cân đấy"
" Tăng giảm là chuyện cho cậu! Muốn ăn thì dọn dẹp sạch sẽ rồi ăn!" Ngô Phàm là người cuồng sạch sẽ đó nha, cứ sống với hai con người ở dơ nhất trái đất này thì phải làm sao đây?
" Cậu ta vừa cãi nhau với nhóc họ Hạ xong đấy. Cứ để cậu ta xả stress đi." Phan Tử Việt lười biếng ngáp dài.
" Ấu trĩ!" Ngô Phàm khó chịu. Đi đâu cũng gặp mấy kiểu yêu đương nhăng nhít, đúng là khó chịu thật.
" A! Chán chết được! Tớ phải đi tìm Bạch Ân đây. Ở với các cậu thật là chán!"
Ngô Phàm như nghĩ rằng cái gì đó, liền hỏi Tử Việt." Mỗi ngày đều thấy bám theo người khác vui lắm à?"
" Cậu thấy tớ có vui không?" Tử Việt dí sát bộ mặt sầu não của mình vào mặt Ngô Phàm. Anh liền đẩy hắn ra.
" Không vui thì làm trò vô nghĩa đó làm gì?"
" Là vì không gặp sẽ buồn, sẽ nhớ. Gặp rồi có bị mắng cũng thấy hạnh phúc. Đôi lúccũng lo lắng sợ người ta sẽ thấy phiền nhưng cảm xúc trong lòng làm sao giấu được. Tớ theo Bạch Ân đơn giản là vì tớ muốn nhìn thấy cậu ấy cười. Ghét cũng chẳng sao. Quen rồi mà."
Phan Tử Việt đi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu." Nói cậu cũng không hiểu. Cậu có biết yêu là cái gì đâu chứ!"
Hàm Dương nhìn Ngô Phàm im lặng suy tư, tốt bụng đưa cho anh cái kẹo. " Kẹo này có tác dụng thông não đó. Ăn đi rồi nghĩ tiếp."
" Nó chỉ có tác dụng với người ít hoạt động não như cậu! " Diệc Phàm nói xong đi thẳng phòng tắm. Anh đang nghĩ đến việc chuyển ra ngoài sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro