Chương 2

    Ngô Phàm thời gian này rất bận cho việc chuẩn bị ngày hội trường sắp tới. Hoạt động này diễn ra hằng năm nhưng vì năm nay kỷ niệm 100 năm thành lập nên mọi việc trở nên khó khăn hơn.

   Hội trường hằng năm đều tổ chức khép kín trong khuôn viên trường học. Năm nay lại tổ chức giao lưu cùng các trường khác. Mọi hoạt động đều phải quản lý chặt chẽ.

   Mỗi ngày Ngô Phàm đều phải giải quyết hàng đống giấy tờ.  Từ các hoạt động giải trí, giao lưu, mua bán, thể thao,  văn nghệ đến cả chi phí,  an ninh... đều phải qua quyết định của anh mới được phép tiến hành.

  Không chỉ riêng Ngô Phàm, cả phòng Hội học sinh lẫn các câu lạc bộ, các lớp học đều rất bận rộn. Tuy nhiên, vẫn có vài người-vô-cùng-nhàn-rỗi. Điển hình là đây.

  "Hội trưởng à!"

  Ngô Phàm đang cắm cúi đọc mấy tờ báo cáo liền giật mình. Trời ạ! Không phải tìm đến tận đây chứ?

  Anh ngẩng đầu, việc đầu tiên là quét mắt nhìn quanh phòng. Mấy kẻ nhiều chuyện phòng Hội học sinh đang chăm chăm nhìn Hoàng Khải liền cúi đầu tiếp tục làm việc.

   Ngô Phàm nhíu mày nhìn cậu. Phòng này rõ ràng có nội quy " cấm học sinh không phận sự" kia mà? Cậu ta cứ ra vào tùy tiện vậy thì dỡ nội quy xuống cho rồi.

  " Có chuyện gì?" Vẫn là câu hỏi ấy. Mỗi lần gặp đều hỏi câu này đầu tiên. Hoàng Khải khó chịu.

  " Hội trưởng có biết bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau không?" Từ lần gặp nhau trên đường ấy cũng hơn 1 tuần rồi, cậu rất nhớ anh a.

  Trong phòng bất chợt phát ra mấy tiếng cười khúc khích. Thằng nhóc này mặt càng lúc càng dày rồi.

   " Có gì quan trọng sao?" Anh vẫn một bộ mặt dửng dưng nhìn cậu. Hoành Khải lắc lắc đầu, dường như không mấy vui vẻ.

  " Không có gì thì ra ngoài đi. Ở đây không có việc của cậu đâu". Ngô Phàm nói xong lại tiếp tục công việc.

Hoàng Khải cứ đứng đó không chịu đi. Mãi lúc sau cậu mới nhỏ giọng lên tiếng.

  " Em có thể làm hết những việc anh giao. Cho em làm gì đó đi."

 Ngô Phàm suy nghĩ một chút. Nếu không để ý đến cậu ta có khi cậu đứng đó tới tối luôn. Nhưng mà để cậu ta làm việc thì... Theo kinh nghiệm gần 1 năm ở cạnh Hoàng Khải...à không, phải gọi là gần 1 năm bị đeo bám thì để Hòang Khải làm việc chính là một thảm họa.

  Ngô Phàm im lặng lúc lâu cuối cùng đưa cho cậu một tập giấy tờ.

  " Mang cái này xuống phòng hành chính, bảo họ giải quyết xong trong hôm nay."

  " Em đi ngay!" Hoàng Khải như bắt được vàng nhanh nhảu chạy đi. Nhìn cái dáng chạy kia, Ngô Phàm bất giác mỉm cười.

  Cả buổi sáng , Hoàng Khải làm không thiếu việc gì, lại còn làm rất vui vẻ. Biến Thiếu gia Hoàng thị và cũng là người thừa kế tương lai của trường này thành kẻ sai vặt chắc chỉ có mình Ngô Phàm dám làm.

   Trưa đến, Hoàng Khải lại phải xuống căn tin lấy cơm cho cả phòng. Cậu vừa đi, Lý Nguyên liền nói.

  " Hội trưởng à! Cậu đỉnh thật đấy!"

  " Đừng ăn nói lung tung. Địa vị của cậu ấy và việc cậu ấy làm chẳng liên quan gì nhau nên tốt nhất đừng đem chuyện này ra bàn tán. Các cậu sẽ hối hận đó." Ngô Phàm nghiêm mặt.

" Không phải cậu sợ đấy chứ?" Lý Nguyên cười cười. Hắn biết rõ Ngô Phàm vốn không sợ điều gì nhưng vẫn muốn đùa giỡn anh. Đổi lại câu hỏi kia là sự im lặng của Ngô Phàm. Trả lời mấy câu hỏi này với anh chẳng hề có ý nghĩa gì.

   Một lúc sau Hoàng Khải mang cơm lên. Nhưng vừa tới cửa phòng liền vấp vào mép cửa té nhào xuống. Lý Nguyên trên tay một đống giấy tờ vừa đi tới cũng bị cậu xô ngã. Kết quả là trên mặt đất một đống lộn xộn.

 Ngô Phàm lắc đầu. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để giải quyết rắc rối rồi.

  " Cậu có sao không?" Lý Nguyên ngồi dậy, đi tới đỡ cậu lên.

  " Này, cậu có sao không vậy? Hoàng Khải! Hoàng Khải!" Tiếng gọi trở nên vội vàng. Lý Nguyên quay lại gọi Ngô Phàm.

  " Hội trưởng! Hình như cậu ấy ngất rồi!"

Ngô Phàm như bị điện giật, lập tức chạy đến đỡ lấy cậu

  " Hoàng Khải! Hoàng Khải! Tỉnh lại đi!"  Ngay lúc Ngô Phàm gần như hoảng loạn, Hoàng Khải mở mắt, cười hì hì.

   " Em đùa thôi mà!" Cậu đứng dậy, phủi bụi trên người.

Ngô Phàm cả người đều run lên bần bật. Lúc đứng dậy đối diện với anh, Hoang Khải khiếp sợ co rúm người lại.

  Đôi mắt anh như có lửa, mặt tái mét. Ngô Phàm cắn chặt môi, tay run run giữ chặt nắm đấm. Anh xoáy thẳng đôi mắt có lửa kia về phía Hoàng Khải.

  " Cậu..." Ngô Phàm dường như không thể tiếp tục ở đó. Anh im lặng quay đi.

  Lý Nguyên cũng nhìn cậu lắc đầu. " Cậu đùa hơi quá rồi đó Thiếu gia".

 Hoàng Khải im lặng ra ngoài. Trong lòng hối hận, mọi việc đang yên đang lành cậu lại làm rối tung hết lên rồi.

   Hoàng Khải đến sân bóng rổ. Mỗi lần buồn, cậu đều chơi bóng rổ. Đến gần giữa trưa rồi mà mọi người vẫn còn tập luyện.

  Cậu ngồi xuống băng ghế để xem. Tự nhiên lại nghĩ đến bản thân. Trên người ngoài cái mác " thừa kế Hoàng gia " ra thì cậu hầu như không có gì. Không làm được gì. Có phải vô dụng quá hay không?

  " Này! Hoàng thiếu gia sao lại ngồi đây?" Hạ Vũ  từ phía sau đi tới, vỗ mạnh lên vai cậu.

  Hoàng Khải quay lại nhìn, mặt mày ủ rũ." Đừng có gọi mình là Thiếu gia!"

" Không lẽ gọi là tiểu thư?" Hạ Vũ cố tình đùa giỡn.

" Tớ đang buồn đấy!"

" Biết rồi! Cậu vui buồn gì cũng đều viết hết lên mặt rồi! Đâu cần phải nói."

" Tớ muốn tập luyện để thi đấu. Có được không?"

An Hạo nghe thấy câu này liền cười sặc sụa. Hoàng Khải ỉu xìu.

  " Tớ chơi tệ lắm sao?"

" Không phải. Là tớ đang nghĩ cậu từ lúc nào có ý muốn luyện tập vậy? do Ngô Phàm bảo cậu làm vậy sao?"

" An Hạo à! Tớ thấy Hoàng Khải đang nghiêm túc đấy!" Hạ Vũ lên tiếng ngăn cản mấy lời đùa giỡn của An Hạo.

" Tớ chỉ muốn biết bản thân mình có năng lực gì thôi. Tớ muốn làm gì đó để Ngô Phàm không xấu hổ". Dường như Hoàng Khải đã quyết tâm rồi. Mà thằng nhóc này, đã muốn làm gì là phải làm cho bằng được, có ngăn cản cũng chẳng ích gì.

́

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro