"Phàm Phàm... Phàm Phàm... " Giọng nói khàn khàn lại có mấy phần khẩn trương, Hoàng Khải vùi đầu vào cổ anh thở dốc liên hồi.
" Tôi... ưm... ở đây... gọi cái gì mà gọi... ưm...'' Dù đã đè nén vô cùng, giọng nói vẫn không khống chế được mà khẽ run run. Hết cách, vật kia vẫn đang ở trong thân thể anh không ngừng trừu sáp, mỗi một lần anh đều lấy hết sức bình sinh mới không rên rỉ thành tiếng.
"Gọi tên em đi.. " Hoàng Khải xấu xa cắn cắn vành tai, thổi hơi rồi lại liếm liếm, Ngô Phàm không nhịn được kẽ kêu rên.
"Ưm..." Nghe thấy tiếng của mình, Ngô Phà đỏ mặt nghiến răng: "Cậu...cậu đủ! "
"Cái bộ dáng con gái nhà lành bị cưỡng gian này là sao vậy a?" Hoàng Khải thích thú nhìn anh. "Lần trước cũng đâu phải bộ dáng này, còn rất nhiệt tình nữa là khác, tiếng rên rỉ cũng rất lớn... "
Mặt Ngô Phàm đổi màu liên tục, hết xanh lại tím, anh biết mình cũng không nên bày ra dáng vẻ thiếu nữ e thẹn này, nhưng mỗi lần nghĩ đến người phía trên còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, anh lại thấy thẹn.
"Sao vậy? Không thoải mái sao?" Hoàng Khải dùng ngón cái miết nhẹ môi anh, không cho anh cắn. Ngô Phàm lắc đầu.
Hòang Khải cười khẽ một tiếng, cúi đầu liếm vành môi anh: "Vậy kêu ra đi, gọi tên em... như vậy em mới biết em không làm anh khó chịu..."
Giọng nói cậu mấy phần quyến rũ lại mấy phần dụ dỗ, Ngô Phàm đang loay hoay không biết làm thế nào, Hoàng Khải đột nhiên giật mạnh thắt lưng, trở nên cuồng dã, mạnh mẽ xâm lấn, không còn nhẹ nhàng ôn nhu như lúc ban đầu. Ngô Phàm đầu óc choáng váng, không nhịn được cầu xin:
"Tiểu... Khải... dừng.. aaa. dừng... một chút... Tiểu... Tiểu khải..." Thân thể anh kịch liệt run rẩy. Từng lần đi vào đều sâu đến tận cùng, tiếng va chạm như đánh vào linh hồn, làm anh trở nên mơ màng.
"Đúng rồi... chính là kêu như vậy... Xem ra anh thích bạo lực a! " Giọng điệu trêu ghẹo lại mang mấy phần sủng nịch.
Bỗng nhiên Hoàng Khải dừng lại động tác, Ngô Phàm hừ hừ tỏ vẻ bất mãn: "Làm sao vậy? "
Cậu không nói gì, xoay người anh lại, từ tư thế mặt đối mặt biến thành mặt đối lưng, vật kia xoay một vòng trong cơ thể, Ngô Phàm từ đỉnh đầu đến ngón chân đều phát run. Cậu tiến vào từ đằng sau, động tác cuồng bạo như dã thú. Bàn tay anh gắt gao nắm chặt gra trải giường, từng tiếng hô hấp dồn dập vang lên bên tai, Ngô Phàm mắt phiếm lệ quang, không nhịn được rên rỉ thành tiếng.
Hoàng Khải như uống phải thuốc kích thích, càng tiến càng mạnh, anh cảm thấy như mình có thể sẽ chết trên giường. Đau đớn cùng khoái cảm xâm lấn toàn thân, anh không còn nhận ra đâu là đau đâu là khoái cảm nữa.
"Dừng.. ng... Tiểu... uuu... Tiểu.uu... dừng... dừng một chút... dừng một chút... đi mà.. " giọng nói anh run rẩy lợi hại. Muốn đưa tay giữ cậu lại, thế nhưng không đủ sức, cậu lại ở phía sau, anh chỉ có thể ngoái đầu nhìn lại.
Hoàng Khải giữ chặt đầu anh, cuồng hôn. Trong từng tiếng nức nở đứt quãng, Hoàng Khải khàn khàn giọng nói: "Anh có biết mình rất dụ người khi dễ không? Anh thế này làm sao em có thể dừng lại đây?"
Nhìn xem, ánh mắt mơ màng, còn lóng lánh lệ quang, ẩn sâu bên trong là dục vọng không thể kiềm chế, đôi môi sưng đỏ bật ra từng tiếng rên rỉ nức nở, như đang cầu xin tha thứ lại như đang cỗ vũ tinh thần. Từng tất thịt trên cơ thể đều đỏ ửng, những vết hôn trải dài trên tấm lưng thon gầy khiến cho tầm mắt của cậu không thể dời đi.
"Anh cứ bày ra bộ dáng này rồi bảo em dừng lại?" Như khiêu khích lại như trách móc, chọc cho Ngô Phàm giận không nhẹ. Vừa mới định trách mắng một hồi lại bị xâm lấn không thương tiếc...
Bị ép buộc đến nửa đêm, Ngô Phàm giận dỗi nằm sấp trên giường không muốn động. Hoàng Khải tiến lại gần, ôm anh dựa sát vào ngực mình: " Có muốn tắm không? "
"Không." Đã tắm hai lần rồi, có tác dụng gì sao?
Hoàng Khải cười khẽ: "Có ai nói với anh là anh rất quyến rũ không?"
"Có ai nói với cậu là cậu rất vô liêm sỉ không?" Ngô Phàm không trả lời hỏi ngược lại, xem ra tức giận không nhẹ.
"Vậy có ai nói anh rất đáng yêu không? "
"Cút! " Người như Ngô Phàm, bình thường đều là lãnh đạm thờ ơ, nay bị Hoàng Khải chọc đến phát hỏa, nói ra cậu ta cũng có mấy phần bản lĩnh.
Không thể trách anh giận hờn vô cớ, Ngô Phàm là bị ép buộc đến muốn chết rồi.
Hoàng Khải kéo anh ôm vào trong lòng thật chặt, hôn lên trán anh dịu dàng nói:" Ngủ đi, mai em đưa anh đến trường. "
Ngô Phàm cảm thấy lời này có gì đó sai sai, nhưng đầu óc mơ mơ hồ hồ làm anh không nghỉ được nhiều. Đến khi Ngô Phàm nhắm mắt ngủ say, Hoàng Khải lọ mọ xuống giường đi vào thư phòng làm việc.
Đây là cơ hội cuối cùng để Hoàng Khải trở mình. Những dự án trước đây đều bị Kim thị giở trò, tổn thất của công ty đến nay không phải nhỏ. Mặc dù Hoàng thị có rất nhiều tiền cho cậu phá, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy danh tiếng của công ty sẽ đi xuống. Hoàng thị đã có ý chuyển trụ sở về M quốc, những người đi đầu có trách nhiệm tạo uy tín và danh tiếng cho công ty, nếu Hoàng Khải vẫn không thể tạo nên chút danh tiếng nào, còn liên tục thất bại, vậy ngày Hoàng thị đến M quốc còn xa lắm. Có rất nhiều người bất mãn với cậu, thường xuyên to nhỏ với Hoàng Thịnh, làm ông phiền muộn không thôi, cuối cùng quyết định cho cậu cơ hội này, nếu vẫn không được, cậu phải đi học nghiệp vụ.
Nghĩ đến một thời gian dài không thể gặp Ngô Phàm, lại phải học cái gì kinh tế thị trường, Hoàng Khải ý nghĩ muốn chết đều có. Nhưng là cậu không biết làm thế nào, dự án này làm cậu muốn đi vào ngõ cụt.
Hoàng Khải nhìn một đống văn bản kế hoạch này nọ kia mà thư ký gửi đến, đầu đau nhức dữ dội. Cậu biết mình không có năng khiếu trong việc kinh doanh này, nhưng cậu đã rất cố gắng rồi. Không ngừng học hỏi, không ngừng làm việc, chưa bao giờ có ý xem thường bất kỳ chuyện gì. Thật ra, trong trường hợp bình thường, những gì Hoàng Khải đã làm có thể không thành công nhưng cũng không thất bại thảm hạ như hiện tại. Tiếc là cậu bị Kim thị ngáng chân không ít.
Ví như lần ra mắt sản phẩm nước trái cây lần trước, cậu đã chuẩn bị rất nhiều, quảng cáo tiếp thị gần như là hoản hảo cả. Nhưng không ngờ sản phẩm ra mắt chưa được một tuần sản phẩm cạnh tranh của Kim thị đồng thời xuất ra thị trường. Giá cả rẻ hơn, uy tín lớn hơn, lại kèm khuyến mãi cực lớn, dùng ngón chân cũng biết sản phẩm này vô cùng được hoan ngênh. Cứ như vậy, thất bại là dễ hiểu.
Hoàng Khải thở dài một hơi, nhắm mắt lại, tay bóp chặt mi tâm. Dự án lần này là một sản phẩm thiết bị điện tử, đầu tư rất lớn, giá cả xuất ra thị trường cũng là giá thấp nhất. Nếu thất bại, xem như xong. Thế nhưng còn một Kim thị như hổ rình mồi bên kia, thật sự cậu không biết phải làm gì. cũng không thể đi giết Kim Mân a!
Cơ hội cuối cùng, cậu không thể buông, cũng không có cách giải quyết.
Hai bàn tay từ phía sau đặt lên hai bên huyệt thái dương của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Hoàng Khải giật mình, nắm lấy bàn tay kia, xoay đầu nhìn anh.
"Sao còn chưa ngủ?" Thấy anh mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, cậu vội đứng dậy, khoác áo cho anh.
Ngô Phàm lắc đầu, "Không có cậu không ngủ được."
Hoàng Khải sửng sốt một chút, bật cười, "Cái kiểu nói chuyện này của anh từ đâu ra vậy? "
Ngô Phàm ý vị thâm trường liếc xéo cậu một cái, "Gần mực thì đen. "
Hoàng Khải không nói gì, đẩy anh lên ghế ngồi, bộ dáng này xem ra là còn giận ha. "Anh không mệt sao? "
"Làm sao mệt bằng cậu được, cậu vất vả thế cơ mà."
"Anh có biết những lời này rất dễ khiến em hiểu lầm rằng anh chưa thõa mãn không? " Hoàng Khải sáp tới gần, ánh mắt nheo lại đầy ý cười.
Ngô Phàm đỏ mặt đẩy cậu ra, anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thở ra một hơi rồi hỏi. "Cần tôi giúp không?"
Hoàng Khải lắc đầu. Ngô Phàm nhíu mày, "Cậu chê tôi?"
Hoàng Khải lắc đầu càng lợi hại hơn "Em sợ anh mệt."
"Cậu xem tôi là nữ nhân sao?" Giọng nói đầy vẻ bất mãn. Tốt xấu gì anh cũng là một gã đàn ông, cứ bị xem thường thể chất của anh như thế rất làm người ta phẫn nộ.
"Vậy tùy anh vậy." Hoàng Khải ngây ngô cười, cậu phát hiện Ngô Phàm sau khi bị ăn đặt biệt đáng yêu, xem ra sau này phải chăm chỉ hơn mới được.
Cũng may Ngô Phàm không biết ý nghĩ của cậu, nếu không anh sẽ lại phát khí. Dễ thương là thế nào? Cậu chắc chắn mình hiểu nghĩa của từ này chứ?
Ngô Phàm trên ghế xem tài liệu, Hoàng Khải kéo một cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh. Lâu lâu sẽ trả lời vài vấn đề anh không biết. Ngồi một lúc, Hoàng Khải liền gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Ngô Phàm nhìn cậu như vậy, có chút đau lòng.
Cậu ấy vất vả như thế, công việc nhiều như thế, nhưng chỉ cần anh gọi, cậu liền đến. Để lại một đống việc âm thầm làm cũng không muốn anh lo lắng. Nếu không phải vì nửa đêm thấy lạnh, có lẽ anh cũng không biết cậu đã thức đêm làm việc. Có lẽ là buổi sáng khi thức dậy, cậu đã lại nằm trên giường, mỉm cười nhìn anh, làm như cả đêm cậu đã ngủ rất ngon.
Ngô Phàm cởi ra áo khoác cậu vừa khoác lên người mình, khoác lại cho cậu, sau đó lại tiếp tục xem tài liệu. Anh đã từng nói sẽ không bao giờ muốn làm những việc này nữa, nhưng nay vì cậu, vì những hy sinh cậu đã cho anh, anh không thể không làm. Một lần nữa trở lại, không phải vì giúp Kim thị, mà là vì đối đầu Kim thị! Kim Mân, ân oán của chúng ta, nên giải quyết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro