Chương 3
An Hạo lần nữa cười nhạo Hoàng Khải." Cậu với Ngô Phàm là gì mà hắn phải xấu hổ hay tự hào về cậu chứ?"
Còn nhớ hồi Hoàng Khải mới tới, ai ai cũng e dè, tránh né cậu. Từ khi biết cậu chỉ là con mèo nhỏ ngây thơ vô hại thì bắt đầu xem cậu không ra gì. Nhất là cái cậu nhỏ họ An này, cứ phải làm Hoàng Khải lúng túng mới chịu được.
" Này, này, An Hạo! Cậu làm Hoàng Khải buồn đấy!" Hạ Vũ đánh vào đùi An Hạo một cái. Nhìn như kiểu dỗ trẻ con nín khóc của mấy bà mẹ. Hoàng Khải chỉ biết ôm mặt khóc thầm, bạn của cậu toàn những nhân vật khả ái thế này đây.
" Thật lòng mà nói thì là do Ngô Phàm có phúc mà không biết hưởng. Tớ muốn có một người yêu như Hoàng Khải mà không được đây này." Hạ Vũ rốt cục cũng nói được câu làm ấm lòng bạn bè.
" Vậy Hàm Dương thì sao?." Cái gã họ An này không tha cho ai mà.
" Hàm Dương á? Chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi! Không như Hoàng Khải, làm gì cũng nghĩ đến người mình yêu trước tiên. Mấy hôm trước còn cãi nhau với tớ vì mấy con thú bông đấy! Trẻ con không chịu nổi!" Hạ Vũ biểu cảm cực kì khó chịu.
" Vậy hay hai người yêu nhau đi. Để Hàm Dương trẻ con lại cho tớ!"
" Cậu thấy tớ có bị điên không?" Cả trường này ai chẳng biết Ngô Phàm và Võ Hàm Dương là hai người đào hoa nhất. Chỉ khác là Ngô Phàm chẳng chịu quen ai và hiện tại đã được xác nhận là " của Hoàng Khải".
Riêng Hàm Dương tính tới hiện tại con số người yêu đã vượt qua số có 2 chữ số và nguy cơ tăng thêm vẫn còn rất cao. Còn đặc biệt nam nữ không tha.
Nghĩ tới chuyện này Hạ Vũ lại đau đầu. Ngày trước cậu mất hết bao nhiêu công sức mới mang được người kia về, giờ mà để lạc mất thì sẽ rất đáng tiếc a.
An Hạo cũng bị mấy cái thứ gọi là " tình yêu " này làm cho loạn rồi. Cậu thở dài, đi tới kéo hai cậu bạn đang đau khổ vì tình dậy. "Hôm nay tớ dẫn các cậu đi giải sầu. Cứ ủ rũ thế này chẳng có tí khí chất nam nhi nào cả!"
" Tớ không đi đâu!" Hoàng Khải hất tay An Hạo ra.
" Sao không đi? Tớ có ăn thịt cậu đâu."
"Ngô Phàm mà thấy sẽ ghét tớ luôn. Tớ sợ lắm."
" Đồ ngốc! Cậu thấy hắn rảnh à? Cậu chỉ cần tránh xa chỗ hắn hay lui tới ra thì hắn làm sao biết cậu làm gì. Còn hắn lui tới chỗ nào cậu có cần tớ điều tra nữa không?". An Hạo đánh bốp vào đầu Hoàng Khải một cái, cậu đưa tay lên xoa đầu, giọng uất ức. "Nhưng mà tớ không biết uống rượu!"
"Ai nói với cậu đi uống rượu!"
" Vậy chứ đi đâu?"
" Đi uống bia! "
Dưới sự chiêu dụ, dụ dỗ lẫn bạo lực của hai đứa bạn thân, lần đầu tiên trong đời Hoàng Khải bước chân vào quán rượu.
Đã không đi thì thôi, đi rồi thì một mạch đến nửa đêm mới về. Trường đã khóa cửa, mấy cậu nhóc đành phải leo rào.
Lúc đi ngang qua dãy trường của phòng Hội học sinh, Hoàng Khải theo thói quen nhìn lên. Phòng vẫn sáng đèn. Có ai ở đó sao? Phải chăng là anh?
"Các cậu về trước đi!" Hoàng Khải đổi hướng đi về phía dãy trường kia.
" Này! Cậu đi đâu đấy? "
" Tìm Ngô Phàm!"
An Hạo quay qua nhìn Hạ Vũ." Cậu nói xem thằng nhóc đó là bị điên hay say rồi?" Mới hồi chiều còn thấp thỏm lo sẽ bị bắt gặp, bây giờ lại đi tìm?
"Đó gọi là sức mạnh tình yêu! Cậu không hiểu đâu!"
Hoàng Khải lên đến cửa phòng mới bắt đầu thấy lo. Một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong xem xét tình hình. Vừa nhìn liền bắt gặp ngay đôi mắt anh đang hướng về phía cậu.
Hoàng Khải phát hoảng đóng sầm cửa lại. Nghĩ nghĩ một chút rồi lại mở cửa ra, đi thẳng tới trước mặt anh.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Tôi đang bận giải quyết rắc rối cậu gây ra." Ngô Phàm nói mà không thèm nhìn cậu lấy một lần. Hình như anh đang giận.
" Em xin lỗi." Hoàng Khải cúi đầu, lí nhí trong cổ họng. Ngô Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên.
"Cậu uống rượu sao?"
Hoàng Khải lắc đầu.
" Vậy là gì?"
" Em uống bia." Hoàng Khải rất thật thà trả lời như vậy.
"Đi với ai?"
"Hội trưởng! Cái này có phải là quan tâm không?" Hoàng Khải cười rất tươi, khi nghe câu trả lời lập tức ỉu xìu.
"Tôi hỏi để bảo các cậu viết bảng kiểm điểm."
Hoàng Khải kéo một cái ghế lại ngồi cạnh anh. "Đi cùng Hạ Vũ và An Hạo. Bọn họ uống nhiều lắm."
Ngô Phàm liếc mắt nhìn cậu. Vốn là định nói cậu tránh xa một chút nhưng đập vào mắt anh là gương mặt đỏ hồng của cậu. Môi cũng sưng tấy lên. Đôi mắt long lanh mơ màng, như đang muốn hút tất thảy mọi thứ gom vào trong đôi mắt kia. Cơ thể cũng vì cồn mà trở nên ấm nóng hơn hẳn. Rất...kích thích.
Ngô Phàm vội quay đi,tiếp tục viết cái gì đó lên đống giấy tờ trước mặt. Hoàng Khải đặt hai tay lên bàn, gối đầu lên trên rồi nhìn anh.
"Hội trưởng à! Anh đẹp trai thật đấy!" Hoàng Khải ngắm nghía rất lâu mà nói ra câu này. Ngô Phàm vẫn tiếp tục viết, không để ý tới cậu.
"Anh có ghét em không?"
" Không ghét cậu. Chỉ ghét mấy trò đùa của cậu."
"Hội trưởng! Em muốn tập luyện bóng rổ để thi đấu trong ngày hội trường. Có được không?"
"Nếu thấy vui vẻ thì làm".
" Có khi nào anh nghĩ tới em không?"
" Nếu cậu là học sinh ưu tú".
" Anh tài giỏi thật đấy! Em không thể giỏi hơn anh".
" Với tôi, không có khái niệm hơn thua. Chỉ có cố gắng nhiều hay ít".
" Ước mơ của anh là gì?"
Ngô Phàm ngưng lại động tác tay, nhìn cậu." Cậu trở thành phóng viên từ khi nào vậy?"
"Em xin lỗi." Hoàng Khải im lặng. Mãi lúc lâu sau mới nghe Ngô Phàm trả lời.
"Tôi chỉ muốn làm tất cả những gì tôi muốn trong hiện tại. Chưa từng nghĩ tới tương lai."
Có chút bất ngờ. Cậu vốn nghĩ anh sẽ không trả lời. Hình như...anh đã gần gũi với cậu hơn một chút.
"Cảm ơn anh."
" Vì cái gì?"
" Không vì gì cả. Chỉ là biết ơn."
Ngô Phàm không nói thêm gì nữa. Hoàng Khải cũng im lặng. Lát sau nhìn lại, Hoàng Khải đã ngủ từ lúc nào.
Ngô Phàm đứng dậy cởi áo khoác rồi đắp lên người cậu. Ngắm nhìn gương mặt cậu đang say ngủ, trong lòng rối rắm, bất an. Anh vuốt nhẹ gò má ửng hồng, thì thào trong đêm vắng.
"Tiểu tử ngốc! Tại sao cứ phải là anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro