Chương 4

NẾU CÓ KIẾP SAU

*Chap 4*

     Hôm nay Lý Nguyên đến sớm hơn mọi ngày. Hôm qua Ngô Phàm nói sẽ ở lại làm việc nên hắn có lòng tốt muốn đến sớm giúp anh một chút.

    Nhưng khi vừa mở cửa phòng Hội học sinh,  đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Ngô Phàm và Hoàng Khải đang ngủ. Điều quan trọng là hai người bọn họ nằm trên bàn Hội trưởng, đối diện với nhau và....sát...sàn...sạt....

   Không lẽ mới ngủ dậy nên còn mơ ngủ sao? Lý Nguyên đi tới gần bọn họ, dùng tay đo khoảng cách từ môi đến môi. Khoảng chừng 10cm. Ờ thì cũng chưa gần lắm.

   Tự nhiên hắn nghĩ ra ý đồ gì đó, liền lấy điện thoại ra và...chụp hình. Ngô Phàm và Hoàng Khải vẫn ngủ say sưa.

    Hắn đứng nhìn rất lâu, nhếch môi cười thích thú. Lý Nguyên về bàn làm việc của mình. Vẫn tiếp tục nhìn.

  Ngô Phàm tỉnh giấc, vừa mở mắt là khuôn mặt phóng to cực đại của Hoàng Khải. Giờ mới phát hiện anh vậy mà lại ngủ quên mất.

   Ngô Phàm bỗng nhiên thấy lúng túng, không biết phải làm gì. Phải làm sao để gọi Hoàng Khải dậy đây? Để người khác nhìn thấy không tốt chút nào.

   "Dậy rồi sao Hội trưởng? Đêm qua chắc ngủ ngon lắm?" Lý Nguyên nhìn Ngô Phàm cười đầy ý tứ.  Tình hình này...không ổn rồi! Ngô Phàm đứng dậy, đến gần Lý Nguyên.

   "Cậu...đến lúc nào?"

  " Không lâu. Đủ thấy những gì cần thấy". Trong khi người kia lo lắng bất an thì người bên này vô cùng thích thú.

  "Gọi cậu ta dậy giúp tôi đi...nhân tiện..." Ngô Phàm quay nhìn Hoàng Khải. "Nhân tiện lấy cái áo khoác ra trước đi".

   Lý Nguyên rất hào phóng nhận lời. Ngô Phàm tự tin ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

   Lý Nguyên cúi đầu, lại cười. Hắn làm theo ý Ngô Phàm, gọi Hoàng Khải dậy. Cậu bé trở mình, mặt mày nhăn nhó.

   "Ưmmm....đây là đâu vậy?"

   " Cậu không nhớ à?"  Trên người Hoàng Khải mùi rượu nồng nặc, chắc là hôm qua uống rượu rồi.

  "Có...mà....Ngô Phàm đâu?"

  " Đến đã không thấy ai rồi."

  " Vậy ạ? Vậy em phải về đây." Hoàng Khải loạng choạng đứng dậy, Lý Nguyên liền đỡ cậu. Hoàng Khải cúi đầu cảm ơn rồi mới đi.

   Lý Nguyên lại cười, hôm nay chắc là hắn vui lắm. Hắn cười đến khi Ngô Phàm trở lại.

   "Cậu vui lắm à?"

  " Rất vui đấy! Haha. Này Ngô Phàm. Chuyện này thú vị thật đấy!"

"Chẳng có gì thú vị cả! Cậu im lặng giúp tôi đi". Ngô Phàm khó chịu trở về bàn làm việc, hôm nay có nhiều việc lắm đấy. Hôm qua anh không làm được gì hết.

  "Gì chứ? Cậu nghĩ tôi bỏ qua cơ hội này à?"

  "Vậy cậu muốn gì?"

  " Kể tôi nghe đi. Tôi giữ bí mật tuyệt đối cho cậu!"

  "Trừ yêu cầu này ra". 

  " Tùy cậu thôi...Cái này, thú vị hơn nhiều." Lý Nguyên lấy điện thoại ra, lắc lắc cái hình mới chụp trước mặt Ngô Phàm.

  " Cậu... " Ngô Phàm nghiến răng. Chỉ một chút sơ suất đã bị người ta túm đuôi rồi. Không biết còn bị bắt làm bao nhiêu việc vô lý nữa đây."Được rồi. Cho cậu một lời hứa."

  "Vậy mới là bạn tốt chứ." Lý Nguyên cười ha hả, Ngô Phàm chỉ muốn đạp cho hắn một cái, bạn bè tốt thế đấy!

  "Nhưng còn cái kia? Chừng nào cậu xóa?"

  "Đừng vội. Xem vài bữa rồi xóa thôi."

Ngô Phàm chỉ biết im lặng, vì cái gì mà tự dưng lại thấy mình nhỏ bé đến vậy? Ngô Phàm khó chịu ra ngoài, giờ có làm gì chắc cũng không xong.

  Về đến phòng, nhìn thấy hiện trường, chỉ biết thở dài.

  Hàm Dương nằm bẹp trên cái bàn cạnh cửa ra vào, cắn một miếng táo, phun vỏ. Bỏ một quả nho vào miệng, phun hạt. Trên mặt đất la liệt nào hạt nào vỏ, cả hộp giấy, khăn giấy ̀ đều không thiếu thứ gì.

  Ngô Phàm bỏ qua Hàm Dương đến hỏi Phan Tử Việt đang lăn qua lăn lại trên giường.

   "Cậu ta lại bị cái gì vậy?" Thời gian gần đây Hàm Dương rất hay nổi điên, đến nỗi Ngô Phàm cũng đã quen luôn rồi.

  "Tối hôm qua cậu ta đợi Hạ Vũ 4 tiếng đồng hồ, đến nửa đêm thấy Hạ Vũvề cùng An Hạo cười cười nói nói. Vì thế nên phát điên."

Nhắc hai người kia mới nhớ, phải phạt bọn họ mới được, nếu không bọn họ sớm muộn gì cũng làm hư Hoàng Khải mất thôi.

  "Cậu còn chưa chứng kiến cảnh tưởng tối qua đâu. Cậu ta vừa về đã xới tung cả phòng lên, kiếm một đống đồ ăn, ngồi trên giường vừa ăn vừa lảm nhảm. Cậu ta còn cắt rời tay chân đầu cổ của một đống thú bông đấy." Phan Tử Việt chỉ về phía góc giường của Hàm Dương, đám trẻ vô tội bị hành quyết vẫn nằm y nguyên ở đó.

  " Tớ thắc mắc là, cậu ta giận Hạ Vũ nhưng sao không cắt mấy món quà của nhóc đó mà cắt đồ của người khác vậy?" Phan Tử Việt nói to, hàm ý rất rõ ràng.

  " Cậu im miệng giùm tớ cái." Hàm Dương uể oải nhắc nhở. Cái giọng như kiểu 10 ngày chưa được ăn gì.

  " Này Ngô Phàm, cậu thấy có cần đưa cậu ta tới bệnh viện tâm thần không? Tớ thấy bệnh cậu ta nặng lắm rồi đấy".

  "Sao cậu còn ở đây?" Bình thường cuối tuần giờ này đều chạy tới chỗ Bạch Ân mà. Sao giờ vẫn rảnh rỗi ở đây lảm nhảm vậy?

   "Cậu ta về thăm nhà từ hôm qua rồi. Tớ đang buồn phát chán đây."

  Vậy nên mới có tình trạng hai gã điên ở đây sao?Ngô Phàm lấy đồ đi tắm, tắm xong lại có chuyện để nói.

  " Hàm Dương! Cậu rốt cục đến bao giờ mới chịu giặc quần áo vậy?" Mỗi lần hỏi đều nói cuối tuần mới rảnh, mà hôm nay đã cuối tuần rồi. Hơn nữa, hằng ngày người rảnh rỗi nhất vẫn luôn là Hàm Dương.

  "Hôm nay tớ đã quyết định để tay chân nghỉ hoạt động một ngày. Đợi khi nào chúng nó hết phép thì sẽ giặc."

" Cậu...Hàm Dương này. Cậu nhiều quần áo đến vậy cơ à?"

" Nếu không có áo quần mặc tớ sẽ đi shoping. Không khỏa thân trước mặt cậu đâu."

  "Sao cậu không để 2,3 ngày tắm một lần? Vừa tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tiết kiệm bột giặc và công sức nữa. Cái này gọi là ích nước lợi nhà nhé!"

  "Tớ sẽ suy nghĩ."Hàm Dương gật gật đầu như kiểu đồng ý với ý kiến của Phan Tử Việt.

  Ngô Phàm đang suy nghĩ xem có nên dọn tới ở trong phòng Hội hoa sinh luôn không? Cứ ở với hai người này không sớm thì muộn cũng bị dọa chết thôi.

Tự nhiên lại thấy đồng cảm vối nhóc Hạ Vũ, nếu biết sinh hoạt hằng ngày của Hàm Dương như vậy cậu ta có bỏ chạy không nhỉ?

"Có người nói thích cậu đấy Hàm Dương."

  Hàm Dương ngay lập tức bật dậy." Là ai?" Ngô Phàm nhìn nghi hoặc, thật sự là cậu ta đang buồn sao? Nhìn biểu hiện cậu ta lúc này...

  "Lý Nguyên. "

" Là ai cơ?" Đến cả Lý Nguyên cũng không biết? Cậu ta có phải đến trường để học không vậy?

  "Phó Hội trưởng Hội học sinh. Gương mẫu và là học sinh ưu tú".

  "Không có hứng thú với mấy con mọt sách."

  " Kể cả tôi?"

  Hàm Dương nhìn Ngô Phàm. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nhìn đến khi Ngô Phàm sởn gai ốc mới nói.

  " Nếu có ngoại hình như cậu tớ sẽ suy nghĩ."

" Khá đẹp trai."

" Được rồi. Cho tớ số điện thoại."

"Sau Hội trường tớ sẽ cho." Đùa gì chứ? Ngô Phàm vẫn cần người trợ giúp cho sự kiện lần này, để Lý Nguyên hẹn hò thì anh phải làm sao?

  " Vậy cậu nói ra làm quái gì? Tớ cần bây giờ kia mà! Hàm Dương nhăn nhó mặt mày.

  " Ở kia có người rảnh rỗi đấy. Cậu xài tạm vậy." Ngô Phàm hất mặt về phía Phan Tử Việt. Cậu ta liền hét toáng lên.

" Cậu đùa à? Tớ còn muốn sống đấy!"

" Thích tớ cậu chết đi à? Đã vậy tớ chọn cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro