Chương 7


   Càng về khuya, trời càng lạnh. Một lớp sương đêm dày đặc bao trùm cả không gian. Ánh trăng sáng trong đêm sương lạnh, mờ mờ ảo ảo.

   Giữa không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng râm ran hòa cùng tiếng nấc nghẹn của Hoàng Khải. Cậu ở đó, trên người một lớp áo ngắn tay mỏng manh. Lạnh lắm.

  Trăng rất sáng. Trăng trên trời, trăng dưới nước. Trăng sáng cả một vùng trời...nhưng không thể chiếu sáng con tim cậu...

  Ngô Phàm từng bước tiến đến gần cậu. Hoàng Khải ngồi cạnh mép hồ, cuộn tròn cơ thể trong vòng tay chính mình. Bóng cậu ngả dài trên thảm cỏ đầy sương.

  Ngô Phàm rất muốn đến gần, muốn ôm lấy cậu, sưởi ấm cho cậu. Nhưng... Ngô Phàm đã không làm thế. Anh nép vào một gốc cây lớn, chầm chậm cởi bỏ áo khoác ngoài.

  Tiếng khóc của Hoàng Khải giáng vào tim anh những nỗi đau không thành lời. Là chính anh, chính Ngô Phàm đã làm Hoàng Khải phải khóc.

  Hoàng Khải của những ngày đầu anh gặp, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn cười, luôn khiến người bên cạnh không tự chủ mà cười theo cậu. Dù rằng trò đùa của cậu không vui thì nụ cười của cậu cũng làm người khác thoải mái. Một Hoàng Khải như vậy đã từ từ đi vào tim anh.

  Là chính anh. Chính Ngô Phàm anh. Đã biến một Hoàng Khải ham vui,  ham chơi chịu khó học hỏi, chịu khó rèn luyện bản thân rồi cũng chính anh khiến cậu phải ngã gục trước sự lạnh lùng đến vô tình của anh.

  Cũng chính anh. Là người đã khiến Hoàng Khải phải yêu thương, phải lo lắng. Năm lần bảy lượt muốn từ bỏ, cũng là năm lần bảy lượt vì những cử chỉ,  vì những hành động quan tâm vô tình của anh mà lấy làm động lực tiếp tục kiên nhẫn...

  Dày vò chính mình, làm đau lòng cả người đã dành cho anh nhiều tình cảm như vậy... Ngô Phàm. Chính mình tự nhận thấy mình ích kỷ.

   Nếu không thể yêu, đáng lẽ ra anh nên nói rõ từ sớm, như vậy Hoàng Khải đâu đến nỗi phải đau đớn như hôm nay?

  Không phải không yêu mà là không thể yêu. Anh có thể yêu cậu, nhưng chỉ có thể tạm bợ. Hoang Khải xứng đáng hơn một tình yêu tạm bợ...

  Ngô Phàm lấy điệnthoại ra, gửi đi một tin nhắn. Không lâu sau, Lý Nguyên đến. Ngô Phàm tiến lại gần hắn,nói một câu không đầu không cuối.

  "Cậu ấy lạnh lắm!"

Lý Nguyên nhìn Hoàng Khải đã hiểu được Ngô Phàm muốn gì. Ngô Phàm lướt qua người hắn định rời đi, nhưng cánh tay bị Lý Nguyên nắm chặt.

" Cậu có ý gì?" Lý Nguyên không biết vì cái gì mà chợt thấy căng thẳng. Ngô Phàm nhẹ nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo.

"Coi như là giúp tôi vậy. Tôi sẽ báo đáp."

"Cuộc đời cậu ngoài ' có ơn phải trả' không có gì hơn à?"

Ngô Phàm không trả lời, tiếp tục bước đi. Lý Nguyên nhìn theo anh, trên môi nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Khẽ nói với chính mình. " Nợ của cậu trả cả đời cũng không hết!"

  Lý Nguyên đến gần Hoàng Khải, cởi áo khoác choàng lên người cậu. Hoàng Khải nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nhỏ giọng nói "cảm ơn".

  Lý Nguyên cười, đẩy nhẹ Hoàng Khải một cái. "Ya! Còn không biết là ai mà cảm ơn cái gì?"

  Cậu cũng cười méo xệch. " Ngoài anh ra còn ai nữa chứ?" Hoàng Khải ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên. Đôi mắt đã sớm sưng vù,  ầng ậng nước. Lý Nguyên nhẹ lau đi nước mắt trên gò má cậu.

" Em ổn chứ?"

Hoàng Khải lắc đầu. " Không ổn chút nào."

" Nếu có gì buồn cứ nói ra, sẽ thoải mái hơn đấy!"

 Hoàng Khải phóng tầm mắt về hướng xa xa, im lặng một lúc lâu cậu mới lên tiếng. "Em đã chờ, đã yêu, đã mệt mỏi, đã cố gắng gần một năm rồi."

Lý Nguyên bỗng xót xa cho cậu, xót xa cho chính mình. Tình yêu không hồi đáp là thứ tình yêu đáng ghét nhất. Buông không nỡ, yêu không trọn, loay hoay trong những suy nghĩ của riêng mình, đối phương mãi vẫn im lặng để mặc người khác phải đắn đo. Những con người như vậy thật đáng sợ.

  " Em vẫn luôn tự hỏi tại sao với ai anh ấy cũng tốt còn với em lại lạnh lùng đến thế. Em đã từng mơ mộng một ngày nào đó anh ấy cũng tốt với em, đã từng hy vọng anh ấy cười với em. Chỉ thế thôi là em vui rồi..."

 Hoàng Khải khóc. Từng giọt từng giọt lăn xuống gò má lạnh lẽo. Lý Nguyên lau nước mắt cho cậu. Rất muốn nói với cậu rằng " bởi vì với Ngô Phàm, Hoàng Khải không giống những người khác", " bởi vì với Ngô Phàm, Hoàng Khải không thể so sánh với người khác." Nhưng hắn không biết phải giải thích hành động của Ngô Phàm như thế nào. Thôi thì đành im lặng, làm tốt bổn phận của mình. Đến một lúc nào đó, Hoàng Khải sẽ biết thôi.

Trời dày đặc sương, Lý Nguyên thấy lo cho sức khỏe của ậu nên cố năn nỉ cậu về. Hoàng Khải rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, run run từng bước trở về kí túc xá.

Đi ngang qua hoa viên, tiếng của Hàm Dương liền thu hút sự chú ý của cậu.Hàm Dương ngồi trên ghế đá, bên cạnh không ai khác ngoài Ngô Phàm.

  Trái tim cậu bất ngờ hẫng đi một nhịp. Đã tự nói với lòng rằng sẽ không quan tâm nữa nhưng hóa ra là cậu vẫn để ý đến vậy. Hoàng Khải đứng lại, nhìn hai người bọn họ.

  Hàm Dương cười, nụ cười như tỏa nắng, ngọt ngào và quyến rũ. Một nụ cười như vậy lấy đi trái tim của người khác không hề khó.

"Cậu có biết tại sao tớ thích nói chuyện với cậu không? Chính là vì cậu luôn biết lắng nghe đấy! Mỗi lần nói chuyện với cậu tớ đều thấy thoải mái."

" Tôi không hứng thú."

" Ai da. Đừng có như vậy mà... Thật ra tớ thích cậu lắm đấy! Rất đẹp trai, rất tốt bụng, rất rộng lượng và rất nhiều tiền nữa..."

" Tớ rất muốn có người yêu như cậu. Có thể chăm sóc tớ thật tốt. Có thể cùng tớ tâm sự mỗi ngày."

" Hạ Vũ cũng tốt lắm nhưng mà cậu ấy không hiểu được tớ. Tớ buồn lắm a..."

Hàm Dương tựa đầu vào vai Ngô Phàm, thao thao bất tuyệt, có vẻ như Hàm Dương say, giọng nói lè nhè. Hiển nhiên Ngô Phàm sẽ không nói bất kỳ điều gì. Anh vẫn im lặng nghe cậu nói. Bất chợt,  cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm.

"Hay là chúng ta hẹn hò đi!" giọng điệu dứt khoát, chắc nịch. Không giống đùa giỡn.

  Hoàng Khải giật mình, muốn bỏ đi trước khi Ngô Phàm trả lời nhưng cũng muốn nghe câu trả lời từ anh. Lý Nguyên nhìn sắc mặt chuyển biến của Hoàng Khải chợt thấy lo lắng.

Ngô Phàm vẫn im lặng, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt nai lắp lánh của Hàm Dương. Yên lặng giữ chặt vai cậu. Yên lặng tiến gần vào cậu. Yên lặng nhắm mắt. Yên lặng chạm môi vào khuôn miệng xinh xắn của Hàm Dương... Một nụ hôn. Nhẹ nhàng và lặng lẽ. Nụ hôn làm nhiều người tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro