Chương 8
Ngô Phàm rời khỏi giường trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Cả đêm qua dường như anh không thể nào chợp mắt. Anh thay đồ xong định đi tập thể dục, liếc mắt nhìn sang giường Hàm Dương liền thấy chăn đã bị đạp tung rồi. Ngô Phàm lắc đầu, những đứa trẻ này không biết bao giờ mới lớn lên. Anh khẽ kéo chăn đắp lại. Chỉ thấy Hàm Dương giật mình nhưng không lên tiếng. Ngô Phàm khẽ cười.
" Dậy rồi thì lo chuẩn bị đi học đi. Đừng ngủ nướng nữa."
Nếu là bình thường, Hàm Dương thể nào cũng khinh thường nói." Cậu lo cho cái thân cậu đấy!" Nhưng trải qua chuyện tối qua, dường như đùa giỡn cũng thấy ngượng ngùng.
Đợi khi Ngô Phàm đi rồi, cậu mới ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn về hướng cửa ra vào. Nơi đó đã sớm không còn ai. Hàm Dương tự chất vấn bản thân mình. Đêm qua, rốt cuộc là anh đã bày ra trò khỉ gì vậy?
Ngồi mãi ở đó cho đến khi Phan Tử Việt dậy, vừa nhìn thấy Hàm Dương trong trạng thái bất ổn liền làm ra vẻ như kiểu hiểu biết phán một câu.
" Mới sáng sớm đã bị thằng nhóc đó làm cho điên đảo thần trí rồi à?"
Con nai nhỏ ngơ ngác hờ hững " ừ " một tiếng.
Phan Tử Việt nhìn Hàm Dương khinh thường." Ta nói, Hàm Dương à! Phong độ của cậu chạy đâu hết rồi? Vì một thằng nhóc mà ngày này qua tháng khác đều mệt mỏi vậy thì chia tay đi."
Hàm lúc này mới quay sang nhìn Phan Tử Việt. "Cậu đang nói Hạ Vũ đó à?"
Phan Tử Việt nhìn như thấy kẻ điên. " Không lẽ là nói Ngô Phàm?"
Hàm Dương "Ừ" một tiếng chắc nịch. Lúc này lại đến Phan Tử Việt ngơ ngác. " Ừ" của cậu ta có nghĩa là gì?
Một ngày mới đẹp trời, ánh sáng từng tia mỏng manh đọng trên cành lá, cùng với sương mai tạo nên vẻ đẹp long lanh, mát mẻ. Tiếng chim muôn râm ran trong nắng sớm, vui vẻ chào đón ngày mới.
Ngô Phàm đứng bên bờ hồ, nhìn mặt nước phản chiếu lại những tia sáng đầu tiên của bình minh. Bao nhiêu phiền muộn đều muốn gạt sang một bên, yên bình trong thế giới của riêng mình.
Giá như...có thêm ai đó cho anh ôm vào lòng, mỗi sớm mai có lẽ còn đẹp hơn nữa. Ngô Phàm khẽ nhắm mắt, hàng mi dài che khuất những thứ đang cố giấu trong lòng.
Không bao lâu nữa, anh sẽ phải rời xa nơi này, những khoảnh khắc đẹp nhất, Ngô Phàm đều muốn lưu giữ trọn vẹn. Chỉ là...từ khi Hoàng Khải xuất hiện, tất cả đều không còn trọn vẹn. Luôn luôn và mãi mãi thiếu một thứ, đó là chính bản thân cậu ấy.
Ngô Phàm nhếch môi cười giễu chính mình. Yếu đuối quá!
Cả buổi sáng Ngô Phàm không hề gặp Hoàng Khải, cũng chẳng thấy Lý Nguyên. Anh bất chợt thấy lo lắng. Chuyện đêm qua...cậu ấy sẽ ổn chứ?
Lúc đi ngang căn tin, Ngô Phàm nhìn thấy Cảnh Tú và Bạch Ân, anh vốn định hỏi gì đó nhưng lại im lặng. Lát sau Bạch Ân nhìn thấy anh, rống lên với vẻ tức giận.
"Ngô Phàm!!!"
Ngô Phàm? Dù Bạch Ân xưa nay chẳng lễ phép gì, nhưng gọi anh như vậy thì đây là lần đầu.
Ngô Phàm quay đầu, khẽ nhướn mày. "Có chuyện gì?"
"Hoàng Khải đang ở bệnh viện, anh có biết hay không?"
Tay Ngô Phàm khẽ run. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh.
Bạch Ân bên kia vẫn tiếp tục nói, dường như Bạch Ân đang cố kìm nén để không chửi thẳng vào mặt Ngô Phàm.
"Anh không biết gì đúng không? Đương nhiên rồi! Kẻ tự cao, hống hách như anh thì cần gì biết đến ai! Anh cần gì quan tâm Hoàng Khải sống thế nào, cũng không cần biết cậu ấy yêu anh thế nào. Nhưng mà. Dù gì anh cũng mang trên mình danh nghĩa hội trưởng trường. Làm ơn. Ít nhất hãy đối xử với cậu ấy như một học sinh bình thường có được không?"
Cảnh Tú kéo tay Bạch Ân, tránh để cậu kích động nói lời không hay, nhưng Bạch Ân vẫn không chịu dừng lại.
"Dù Hoàng Khải không nói nhưng tôi vẫn biết chỉ có anh mới khiến cậu ấy đau đớn như vậy! Chỉ có anh mới khiến cậu ấy mặc kệ bản thân như vậy! Anh có biết cậu ấy đã cố gắng thế nào trong trận bóng rổ không? Cậu ấy sắp kiệt sức rồi!!! Chỉ là muốn anh một lần để ý đến cậu ấy thôi đấy!!!"
Bạch Ân càng nói càng không kìm chế được cảm xúc. Câu cuối cùng như là hét lên. Bao nhiêu cảm tình trước đây đối với Ngô Phàm đều tan biến sạch.
Cảnh Tú ra sức kéo Bạch Ân đi, Bạch Ân không can tâm, trước khi đi còn cố nói thêm một câu. "Cậu ấy kiếp trước giết hết ngàn người mới gặp phải anh kiếp này!"
Ngô Phàm im lặng, từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Bởi vì...phải nói gì đây? Tim anh bây giờ như vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro