Chương 9


    Ngô Phàm đứng lặng ở đó, rất lâu sau mới chợt phát hiện mình cần làm gì đó, vội vàng lục tìm điện thoại trong người. Rất nhanh đã gọi được Lý Nguyên "Cậu đang ở đâu?"  Dù rằng đã cố kìm chế cảm xúc nhưng giọng anh vẫn hơi run run.

  Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng. Ngô Phàm thì không thể bình tĩnh được như vậy. "Cậu đang ở đâu? Tôi hỏi cậu đang ở đâu???"

  Vẫn im lặng.

  Đến khi anh sắp không thể kiên nhẫn nữa, Lý Nguyên mới nói. "10 phút nữa gặp nhau ở Phong Linh". Sau đó lập tức tắt máy.

  Ngô Phàm nghĩ một lúc mới nhớ ra 'Phong linh' là tên một quán cafe gần trường. Không chần chừ, anh liền phóng như bay ra khỏi trường, bỏ mặc ánh mắt kì quái của đám học sinh trong trường.

  Bất chợt, anh cảm thấy ghét ngôi trường này. Rộng quá, xa quá. Chạy mãi vẫn chưa ra khỏi trường, chạy mãi vẫn không thấy được người mình cần gặp.

  Đến khi Ngô Phàm đến nơi, Lý Nguyên đã đợi anh ở đó. Phong thái nhã nhặn nhâm nhi cafe đắng, hoàn toàn đối nghịch với sự nhếch nhác của Ngô Phàm.

  "Hoàng Khải... Cậu ấy...."

Hình ảnh của Ngô Phàm lúc này khiến Lý Nguyên có chút không quen. Ngô Phàm,  con người ấy, chính là kiểu vô tình, là con người lạnh lùng đến không cảm xúc.

  Nhưng cho dù là vậy, vẫn không làm nguôi ngoai sự tức giận của Lý Nguyên. Hắn chỉ lạnh lùng hất mặt về chiếc ghế đối diện. "Ngồi đi".

  Trong khoảnh khắc, Ngô Phàm trở nên rất nhỏ bé. Anh yên lặng ngồi xuống ghế, yên lặng nhìn Lý Nguyên, sau đó nghe Lý Nguyên chất vấn.

" Đêm qua cậu biết cậu ấy ở đó đúng không?"  Hắn đã nghĩ rất nhiều, nghĩ hoài vẫn không nghĩ ra được Ngô Phàm có ý gì. Ngô Phàm không phải là người dễ thay lòng đến mức mới hôm trước nói yêu người này hôm sau đã dễ dàng hôn người khác. Nếu không phải cố ý thì chẳng còn cách nào để lý giải.

  Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngô Phàm gật đầu. Lúc Hàm Dương vừa hỏi câu hỏi kia, một bóng người chợt khựng lại , dưới ánh trăng bóng dáng cô đơn đổ dài trên mặt đất. Anh đã thấy bối rối, trước khi kịp nghĩ mình phải làm gì thì anh đã hôn rồi.

   Anh nghe rõ tiếng bước chân vội vàng bỏ chạy của Hoàng Khải, nghe cả tiếng Lý Nguyên đuổi theo. Ngô Phàm đẩy Hàm Dương ra ngay sau đó. Chỉ nhẹ giọng nói xin lỗi rồi bỏ đi.

  Lý Nguyên cười nhạt. Hắn không hiểu Ngô Phàm nghĩ gì, càng không hiểu hành động kia có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy tức giận thay cho Hoàng Khải.

  "Cậu ấy bị thương ở chân lúc thi đấu, bị trật khớp chân. Vốn là nhẹ thôi, nhưng tối qua cậu ấy chạy hết mấy chục vòng quanh sân vận động, cứ như không hề biết đau, sau lại bị nhiễm lạnh, buổi tối phát sốt. Có thể sẽ phải nghĩ ngơi một thời gian dài."

  Ngô Phàm không nói gì, tay nắm chặt ly nước nhân viên phục vụ vừa đem tới. Cảm xúc lúc này không biết phải diễn tả thế nào. Anh vốn không nghĩ mọi chuyện đến mức đó.

  Lý Nguyên nói xong từ từ đứng dậy , trước khi rời đi hắn nói. "Tôi với cậu không nợ gì nhau,  tôi chăm sóc Hoàng Khải vì tôi muốn, không liên quan đến cậu, nên đừng tự suy diễn rằng người đang lo lắng cho cậu ấy là cậu. Từ giờ tôi sẽ làm những gì tôi muốn, đừng làm ra vẻ quan tâm rồi gọi nhờ tôi chăm sóc cậu ấy sau khi cậu làm tổn thương đứa trẻ đó. Cậu có thể nhẫn tâm làm Hoàng Khải đau khổ thì cũng phải học cách đứng bên ngoài cuộc sống của cậu ấy đi. Cậu không xứng đáng!"

  Những lời này... đủ rõ ràng, đủ nhẫn tâm và đủ sức làm Ngô Phàm nhận ra nhiều thứ. Anh vẫn biết mình không xứng đáng, biết mình không cần phải lo lắng nhiều vậy, chỉ là... ngụy biện! Đúng vậy! Những gì Ngô Phàm đang nghĩ là ngụy biện cho sự ích kỷ của mình. Kết thúc rồi!

***

  Khi Lý Nguyên trở lại bệnh viện, Hoàng Khải đã tỉnh dậy . Nhưng khi vừa mở cửa, cậu quay người giả vờ ngủ. Lý Nguyên đặt hộp cháo lên bàn, nhìn Hoàng Khải một lúc, muốn gọi cậu dậy rồi lại thôi.

  Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng cười gượng gạo của Hoàng Khải. Sau đó cậu quay lại nhìn Lý Nguyên đang ngồi nhìn chằm chằm vào hộp cháo.

"Làm sao đây? Em muốn gặp anh ấy quá!"

  Đã như vậy rồi vẫn còn nghĩ đến người kia sao? Lý Nguyên càng lúc càng cảm thấy không thể hiểu nổi những con người này.

  Nhìn giọt nước mắt chưa kịp khô trên khóe mắt cậu, lại thấy đau lòng. Có lẽ trong lúc Lý Nguyên không ở đây, cậu đã khóc rất nhiều.

  Giúp Hoàng Khải lau đi nước mắt, Lý Nguyên dịu dàng. " Có cần anh gọi cậu ấy tới không?"

 Hoàng Khải lắc đầu. "Không cần đâu. Đừng làm phiền anh ấy."

  Lý Nguyên im lặng nhìn cậu. Lời nói bây giờ có lẽ là vô nghĩa. Rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro