chương 1:1 chút mập mờ?
Cuối tháng 10 trời đã hoàn toàn trở lạnh.trong 1 quán bar,thu lạc ngồi ở quầy pha chế.lúc này điện thoại anh rung lên.liếc nhìn 1 chút
9:00
Anh đứng dậy sải đôi chân thon dài của mình ra.những bước chân đều đều.vào phòng nghỉ dành cho nhân viên.mở chiếc bánh ra đó chính là bữa tối của anh.lại 1 lần nữa điện thoại anh rung lên có 1 tin nhắn của đại hằng.
["Này anh bạn!"]thu lạc đáp nhanh
["?"]
[" Anh bạn có thể mua cho tôi thuốc cảm được không?"]
["Cậu ốm?"].bên kia ngay lập tức hồi âm bằng giọng thoại"ừ hình như là vậy"
Anh ta luôn vậy luôn kéo dài giọng mình ở âm cuối.và ừm giọng hắn nghe thật sự khàn.nghe xong thu lạc tắt máy đi luôn.cậu mua thuốc xong cho đại hằng.trên đường ngồi ta-xi về,trời bỗng đổ mưa không một lời báo trước...
Cậu nhìn ra cửa sổ...cơn mưa sối xả khiến cậu nghĩ về quá khứ tồi tệ của mình...
Cha cậu mất vào năm cậu tám tuổi...ngay sau đó vài năm thôi mẹ cậu cũng mất ở năm cậu 15 tuổi...1 thân 1 mình,không chốn dung thân,chẳng 1 người thân,chẳng ai quan tâm đến cậu...ở cái tuổi mà người ta đang vui vẻ hạnh phúc bên gia đình...thì cậu lại phải đi làm...phải chịu đủ lời lăng mạ sỉ nhục...ký ức dừng lại không biết từ bao giờ mà nước mắt anh đã rơi...nó chẳng thể kiểm soát được.thấy vậy bác tài cũng an ủi cậu chút....
Tới trường,cậu lau khô nước mắt trả tiền ta-xi cho bác tài rồi chạy lên ktx với cơn mưa tầm tã ...khi cậu về phòng là 9:30 rồi.mở cửa cậu bước vào phòng,trong ktx bây giờ chỉ còn cậu với đại hằng.hắn nhấc đôi mắt hoa đào lên nhìn vào cậu.ngập ngừng chút hắn cất giọng.giọng hắn nhỏ nhưng đủ để thu lạc nghe rõ."cậu sao vậy?...cậu khóc à?..."
"..."
"Không có"
Mắt anh vẫn cụp xuống,không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt xinh đẹp ấy...thấy anh đã phủ nhận lên đại hằng cũng không tiện hỏi thêm.
Đại hằng nhận lấy túi đựng thuốc.hắn ngồi lên giường...không biết trơ trẽn mà nhìn chằm chằm vào thu lạc
Vì dầm mưa nên quần áo anh đã bị nước mưa thấm đẫm vào người.chiếc áo sơ mi trắng chẳng thể che được người anh.xương quai xanh có chút hồng nhạt...vòng eo nhỏ...chiếc quần bó sát vào đôi chân anh trông...thật quyến rũ aa
Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của đại hằng thu lạc vội xoay người đi vào phòng tắm.tắm xong ra ngoài...
---hết---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro